Sắp sang tháng 12, mặt trời trên đầu cũng không nóng như cháy nữa, hoa hồng trong bồn nở vô cùng đẹp, Thời Bất Phàm đi theo sau cậu suốt chặng đường, túm lấy tay cậu trên con đường trải đá cuội.
"Người giúp tôi mắng người khác trên diễn đàn là cậu à?"
"Tôi không mắng người khác."
Thời Bất Phàm cười.
"Xung quanh tôi người có quyền hạn cao như thế trừ cậu ra chẳng còn ai cả."
Chân Nguyên Bạch tránh tay hắn, nhíu mày nói.
"Tôi không mắng người khác trên diễn đàn trường."
"Ừ, cậu chỉ nói chuyện giúp tôi thôi."
Thời Bất Phàm chọn lọc từ ngữ, nắm ngón tay cậu, trong lòng ngọt ngào.
"Bé con vô lương tâm cũng biết thương người nè."
Chân Nguyên Bạch lại rụt tay về, nói.
"Ai vô lương tâm chứ, lần trước cậu giúp tôi, cho nên tôi cũng giúp lại cậu, có qua có lại."
Cậu tiếp tục đi về phía trước, Thời Bất Phàm lại chặn cậu lại.
"Chỉ thế thôi à?"
Chân Nguyên Bạch bị ép dừng lại, nói.
"Không thì sao?"
"Không phải là vì thích tôi, thấy bọn họ nói như vậy nên không vui à?"
Chân Nguyên Bạch dùng mu bàn tay cọ lên khuôn mặt nong nóng, nhớ ra hai người đang hẹn hò, tuy Thời Bất Phàm không biết đây là giả, nhưng hình như nghĩ như thế sẽ làm hắn rất vui, liền nói.
"Chắc là, chắc là cũng có một chút."
Thời Bất Phàm chắp tay sau lưng tiến sát gần cậu.
"Chỉ có một chút thôi à?"
"Vậy thì rất nhiều chút."
Chân Nguyên Bạch không muốn cùng hắn dây dưa trong đề tài này, cậu đẩy Thời Bất Phàm ra, nghiêm mặt nói.
"Cậu nhìn xem, tôi đối xử với cậu cũng không tệ đúng không, sau này cậu không được tùy tiện bắt nạt tôi, nếu cậu lại giống lần trước làm tôi sợ như thế, tôi sẽ, tôi sẽ, sẽ...."
"Sẽ thế nào?"
"Sẽ..." Đột nhiên cậu hung dữ, nhưng ngữ khí lại nhát gan nói.
"Sẽ chia tay với cậu!"
Thời Bất Phàm đứng thẳng nhìn cậu, Chân Nguyên Bạch đối diện với hắn, nhìn thấy khóe môi hắn cong cong.
"Cậu thương tôi, tôi đương nhiên sẽ thương cậu, sao lại nỡ bắt nạt cậu chứ?"
Chân Nguyên Bạch thả lỏng, lại nhíu mày nói.
"Tôi còn thấy có một bài bỏ phiếu xem cậu có đạt hạng 2 trong lần kiểm tra tới không, rất nhiều người đều bình chọn cậu sẽ không đạt được, cậu có muốn nỗ lực không?"
"Nếu cậu dạy tôi, thì tôi nhất định sẽ nỗ lực."
Trong lòng Chân Nguyên Bạch lại hơi tức giận, tất cả đáp án Thời Bất Phàm viết đều đúng, rất nhiều đó, mấy người đó dựa vào đâu mà cảm thấy hắn sẽ không đạt được hạng 2 chứ? Cậu đột nhiên nắm lấy tay Thời Bất Phàm, nói.
"Tôi không ngủ trưa nữa, từ hôm nay trở đi, tôi muốn ngày nào cũng dạy bù cho cậu kiến thức, cậu nhất định phải phấn đấu đạt được hạng 2 cho mọi người thấy!"
Trong lòng Thời Bất Phàm hơi động, hỏi.
"Bù lại như thế nào?"
Mắt Chân Nguyên Bạch tròn xoe chuyển tới, mang theo mấy phần nghi ngờ.
"Mới thế cậu đã sợ rồi à?"
"Không sợ, chỉ là tò mò thôi."
"Từ giờ đến giờ ra chơi cậu không có việc gì thì đừng ra ngoài, mỗi giờ ra chơi tôi có thể giảng một bài cho cậu, sau đó buổi tối chúng ta cùng nhau học tiết tự học. Nhưng chỉ dựa vào mình tôi cũng không được, cậu cũng nên nghiêm túc nghe giáo viên giảng bài đi, nhớ ghi lại bài, nếu cậu không nghiêm túc học tập thì người khác có giúp cậu thế nào cũng vô dụng thôi."
"Ừm."
Thời Bất Phàm nghe cậu nói liền cảm thấy thoải mái, nói.
"Vậy chủ nhật thì sao?"
Chân Nguyên Bạch rất có khí thế
"Chủ nhật cho cậu nghỉ một ngày."
Thời Bất Phàm ham học như chết đói.
"Không thì đừng nghỉ, hiện tại tôi chỉ ước gì lập tức đạt được hạng 2 cho bọn họ xem, chủ nhật cậu cũng dạy thêm cho tôi đi, thu phí theo giờ, một tiếng trả cậu 100 tệ."
Tim Chân Nguyên Bạch đập thình thịch hai cái, nói.
"Như thế không ổn lắm đâu."
"Có gì mà không ổn chứ, từ thứ hai đến thứ bảy cậu đều dạy miễn phí cho tôi, chủ nhật kiếm tí thu nhập thì có sao đâu? Thế là đã là hết lòng giúp đỡ rồi."
Chân Nguyên Bạch cũng cảm thấy đề nghị này rất ổn, dù gì cũng là kiếm tiền từ công sức của bản thân, nhưng cuối cùng cậu vẫn lắc đầu, nói.
"Thôi, tôi giúp cậu là nên mà, không phải hiện tại chúng ta... đang hẹn hò à?"
Thực ra cậu muốn nói là do mình làm hại Thời Bất Phàm mất trí nhớ, dạy thêm cho hắn coi như là đền bù vậy, nếu Thời Bất Phàm có thể thi được hạng hai, thì nếu sau này hắn có khôi phục trí nhớ mà muốn đánh cậu, cậu vẫn có thể cò kè mặc cả.
Tim Thời Bất Phàm lại âm thầm nhộn nhạo, bạn học nhỏ đúng là hiểu chuyện mà, muốn hôn quá đi.
Hắn tiếp tục nói.
"Chủ nhật học thêm thế nào? Chúng ta hẹn nhau ở ngoài hay là đến nhà cậu?"
"Đương nhiên là ra ngoài rồi."
Chân Nguyên Bạch dĩ nhiên nói
"Bố mẹ tôi không thích... Người khác đến nhà tôi."
Cậu kịp thời nuốt xuống lời định nói, nhưng Thời Bất Phàm vẫn nghe ra, vẻ mặt không thay đổi, nói.
"Còn thứ bảy thì sao?"
"Chiều thứ bảy chúng ta ngơi nghỉ nửa ngày đi."
Thời Bất Phàm không muốn nghỉ một chút nào, hắn nghiêm mặt nói.
"Đạt được hạng hai không dễ đâu, chúng ta phải chạy đua với thời gian mới được."
Hiếm lắm hắn mới có tí chí tiến thủ, Chân Nguyên Bạch cũng không muốn ngăn tinh thần tích cực của hắn.
"Vậy buổi sáng học xong chúng ta đến thư viện luôn, đến 6 giờ thì chúng ta về nhà."
"Tôi có một đề nghị tốt hơn nè."
"?"
"Chiều thứ bảy có thể đến nhà tôi, tối chủ nhật lại đưa cậu về nhà."
-----------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên Nguyên: Đồng ý hay không đồng ý?
Thời Ca: Đồng ý đi.