Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương

Chương 25.1

Lúc Chân Nguyên Bạch muốn há miệng cắn hắn một cái, Thời Bất Phàm mới buông cậu ra, Chân Nguyên Bạch lập tức bò lên giường, rúc đầu vào.

Thời Bất Phàm chưa đã thèm mở cửa ra,

Lương Tu Đức nghiêm mặt bước vào, nói.

"Em làm cái gì thế?"

"Chân Nguyên Bạch bị ốm, em định đưa cậu ấy đến phòng y tế, cậu ấy không chịu."

Thời Bất Phàm sờ vành tai, Lương Tu Đức thấy hắn không giống như đang nói dối, lập tức đi đến vén màn giường lên.

"Sao lại bị bệnh rồi? Lại còn giấu bệnh sợ thầy nữa?"

Chân Nguyên Bạch không dám nói câu nào, Lương Tu Đức chỉ đành phải nhìn về phía Thời Bất Phàmm

"Em ấy ốm thế nào? Đi gọi bác sĩ của trường đến xem xem."

Thời Bất Phàm hơi sững lại, tiến đến ghé bên tai anh ta nói gì đó, Lương Tu Đức sửng sốt, cười nói.

"Chuyện này thì có gì xấu hổ đâu, vẫn nên đi khám đi."

Chân Nguyên Bạch từ trong chăn lộ ra hai con mắt và mái tóc xoăn rối tung ra bên ngoài, Thời Bất Phàm nóim

"Đợi tan học em đưa cậu ấy đến bệnh viện khám sau."

Lương Tu Đức gật đầu, đi ra ngoài giải tán mọi người, Thời Bất Phàm lại đóng xích chống trộm lại, đi đến bên người cậu, khóe miệng hơi cong.

"Lần sau còn không chịu nộp bài nữa không?"

Đôi mắt như thỏ con của Chân Nguyên Bạch hồng hồng lộ ra ít ai oán, Thời Bất Phàm chống giường khom lưng, nói.

"Cậu cứ không chịu phối hợp với tôi như thế, sẽ làm tôi cảm thấy cậu không thích tôi đấy."

Đầu Chân Nguyên Bạch nhanh nhạy tự bổ sung lời đằng sau của hắn, nếu cậu không thích tôi, tôi sẽ đánh cậu đến mức khóc hu hu luôn đấy.

Cậu lập tức bật dậy.

"Không, tôi, tôi thích mà."

"Vậy sao không muốn nộp bài với tôi?"

Tại sao à? Bởi vì chúng ta chỉ đang giả vờ yêu đương thôi.

Trong lòng Chân Nguyên Bạch vô cùng hoảng loạn, cậu cảm thấy bản thân nên kéo dài khoảng cách với Thời Bất Phàm nhiều nhất có thể, nếu không đợi đến lúc hắn khôi phục trí nhớ, bản thân sẽ là tên cặn bã lừa dối tình cảm của người khác.

Nhưng phải giải thích thế nào giờ, cứ nói là do ngại à? Thế thì đúng là không biết xấu hổ, lại còn rất có lệ. Dù gì Chân Nguyên Bạch cũng thông minh, chậm rãi nói.

"Bởi vì tôi cảm thấy, nếu đang yêu nhau, không nên ép buộc phải nộp bài tập mỗi ngày, đáng ra phải nộp bài tập do... không kìm chế nổi chứ, đúng không? Sao chúng ta không cứ thuận theo tự nhiên đi."

Thời Bất Phàm áp người càng gần hơn, Chân Nguyên Bạch theo bản năng lùi về sau, nghe hắn nói.

"Đến bao giờ cậu mới kìm lòng không nổi với tôi chứ?"

Thiếu niên đã qua thời kỳ vỡ giọng, thanh âm từ tính mà nhẹ nhàng, ánh mắt hắn có một loại cố chấp, loại cố chấp này có thể đả động đến lòng của người khác, Chân Nguyên Bạch bị hắn nhìn chằm chằm đến mức khuôn mặt nóng lên, nắm chặt chăn trong tay, đột nhiên ngẩng mặt chạm một cái.

Có lẽ vì quá đột ngột, lông mi Thời Bất Phàm run run, thậm chí người còn hơi lùi về sau một chút, nhưng một chút này không đọ lại tốc độ chạm vào của Chân Nguyên Bạch, môi cậu đυ.ng vào Thời Bất Phàm, đôi môi vừa làm cậu sợ đến mức tim gan như muốn vỡ ra, thật ra khá mềm mại, nóng như lửa đốt.

Chân Nguyên Bạch lui lại ngay sau vài giây, cúi đầu lắng nghe tiếng tim mình đập, nhỏ như muỗi kêu nói.

"Hiện tại, là do kìm lòng không nổi đấy."

Thời Bất Phàm mím môi, lùi về sau một khoảng, hắn sờ sờ miệng, nói.

"Được, sau này không bắt cậu nộp bài tập nữa, nhưng một tuần ít nhất phải nộp một lần tôi mới hài lòng, được chưa?"

Chân Nguyên Bạch không hiểu rõ rốt cuộc bản thân thật sự kìm lòng không nổi hay là đang lừa Thời Bất Phàm mà giả vờ kìm lòng không nổi nữa, cậu chậm chạp gật gật đầu, nói.

"Tôi muốn đi ngủ."

Thời Bất Phàm rất muốn nói là sẽ ngủ cùng cậu, hắn chỉ ước được mọi lúc mọi nơi ở chung với Chân Nguyên Bạch, nhưng Chân Nguyên Bạch hình như không giống hắn, cậu cần một khoảng cách nhất định.

Rốt cuộc Thời Bất Phàm cũng đi rồi, Chân Nguyên Bạch lập tức chúi vào chăn thả lỏng cơ thể, mỗi lần Thời Bất Phàm ép cậu nộp bài cậu đều thấy thở thôi cũng khó khăn.

Trong đầu bất chợt nghĩ đến nụ hôn trên cửa lúc nãy, phía sau là tiếng của giáo viên kêu như đòi mạng, phía trước lại là Thời Bất Phàm đang mê say hôn cậu, vừa nãy đúng là đáng sợ, nhưng qua một lúc nhớ lại, cậu tự nhiên chậm chạm cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.