Chân Nguyên Bạch khô khan đáp lại, đẩy tay hắn ra mà không thể đẩy nổi, Thời Bất Phàm cười cười ôm cậu càng chặt hơn, khuôn mặt Chân Nguyên Bạch cũng dán lấy ngực hắn, tóc trên đầu mềm mại cũng bị hắn cọ cọ cằm vào, Thời Bất Phàm nhẹ giọng nói
"Cái giường này đúng là không tệ, tối qua cậu định đá tôi mấy lần đều không duỗi nổi chân đúng không?"
Ban ngày Chân Nguyên Bạch nhát gan muốn chết thế mà buổi tối đi ngủ đúng là như ông lớn, nửa đêm không đá thì đánh, may là Thời Bất Phàm đã ôm cậu từ khi cậu mới ngủ, nhưng nửa đêm vẫn bị động tác của cậu làm cho tỉnh ngủ mấy lần.
Chân Nguyên Bạch biết dáng ngủ của mình không tốt lắm, nếu không có ai trên giường ngủ cùng cậu, cậu còn có thể xoay cả một vòng trong lúc ngủ, Chân Ưu Tú từng nói một câu rất chuẩn, lúc thức thì không ai cậu không sợ, lúc ngủ thì không ai không sợ cậu.
Chỉ cần ngủ say, Chân Nguyên Bạch sẽ trở lên vô cùng ngang ngược, ai nằm cùng giường với cậu đều bị đá.
Cậu vùng vẫy nói.
"Cậu buông tôi ra."
"Hôn một cái thì tôi buông."
Sao Thời Bất Phàm lại cố chấp thế cơ chứ? Sáng sớm Chân Nguyên Bạch đã bị hắn làm cho vừa ngại vừa bực.
"Không hôn, buông ra... Cậu...."
Môi Thời Bất Phàm chạm vào môi câu một cái, lỗ chân lông trên người Chân Nguyên Bạch nổ tung luôn, cậu mạnh mẽ giãy giụa, Thời Bất Phàm thả lỏng ra một chút cậu lập tức nhảy xuống khỏi giường, cầm chậu chạy ra khỏi phòng.
Lúc rửa mặt cậu dùng sức lau miệng mình, quay mặt thấy Thời Bất Phàm đi đến bên cạnh cậu thì lập tức thu dọn đồ đạc của mình chạy về phòng, mặc đồng phục xong thì lại chạy về phía cầu thang.
Thời Bất Phàm chậm hơn cậu một chút, gọi cậu.
"Đợi tôi."
Chân Nguyên Bạch làm như không nghe thấy, đeo cặp chạy thẳng đến lớp, ngồi xuống bàn còn thở dốc một hồi, Tống Mặc cầm đồ ăn sáng từ ngoài đi vào, thấy cậu như thế thì sửng sốt.
"Sao thế? Có quỷ đuổi theo cậu à?"
Thời Bất Phàm còn đáng sợ hơn quỷ nhiều, dù sao thì quỷ cũng không muốn hôn cậu.
Vẻ mặt Chân Nguyên Bạch vô cùng đau khổ nằm bò lên bàn học.
Hôm nay bọn Diệp Liêm đến vô cùng sớm, Khâu Tinh và Minh Mạch còn sửa lại hoàn toàn dáng vẻ lưu manh, bước vào lớp đồ phục cũng được cài hẳn hoi, ngoan ngoãn ngồi tại chỗ của mình, sau đó đồng loạt ngẩng đầu nhìn Chân Nguyên Bạch, biểu cảm của hai người còn hơi phức tạp.
Diệp Liêm thì vẫn vậy, vào lớp liền chơi game, nhưng cũng không nhịn được nhìn Chân Nguyên Bạch, cậu ta với Chân Nguyên Bạch chỉ cách nhau một chỗ ngồi trống của Thời Bất Phàm, thế nên hỏi một câu.
"Lớp trưởng, Thời Ca không đi cùng cậu à?"
Chân Nguyên Bạch vẫn nằm bò trên bàn học, khó chịu nói.
"Sao tôi biết được."
Cãi nhau rồi à?
Diệp Liêm hơi bất ngờ.