Chân Nguyên Bạch làm gì dám đấu với hắn nữa, nước mắt ừng ựng trong mắt, chỉ chực chờ rơi xuống.
Thời Bất Phàm đúng là tên thối tha, vô cùng thối tha, sao hắn lại đối xử với cậu như vậy cơ chứ, thế mà cậu còn cảm thấy hắn là người tốt.
Cậu không động đậy, không nói gì, Thời Bất Phàm hoài nghi nếu hiện tại bản thân cúi xuống hôn cậu cậu cũng chẳng phản kháng.
Rốt cuộc làm sao mà nuôi được ra một bé con ngoan ngoãn thế này thế?
Thời Bất Phàm cảm thấy tim mình như bị một bàn tay to siết lại, vừa đau vừa sung sướиɠ.
Hắn véo véo vành tai, thu lại biểu cảm hung ác, nhỏ giọng nói.
"Lần sau gặp người như tôi cậu biết phải làm thế nào không?"
Chân Nguyên Bạch: "?"
"Tôi chỉ bắt chước mấy kẻ xấu xa một chút thôi, dạy cậu sau này nên làm thế nào khi gặp tình huống này."
Thời Bất Phàm trong ánh mắt hoang mang của cậu đến gần,nói.
"Gặp phải người xấu muốn làm gì cậu như vừa nãy, cậu phải tìm thứ gì đánh vào đầu hắn, đánh xong mặc kệ hắn có còn động đậy được không, cậu cứ chạy đi, vừa chạy vừa hô lên, nhưng không được khóc, nghe chưa?"
Nước mắt của Chân Nguyên Bạch không rơi xuống nữa, tức giận trừng mắt nhìn hắn.
"Ngoài cậu ra, còn có ai làm thế à?"
Thời Bất Phàm lại nhịn không được vươn tay ôm cậu, phớt lờ việc cậu giãy giụa, nói.
"Còn chưa chắc đâu, dù sao Thông Minh của chúng ta cũng rất....mẹ nó...."
Hắn còn chưa kịp nói hết câu, Chân Nguyên Bạch đã túm lấy gối hung hăng đập vào đầu hắn, gối đánh cũng không làm hắn đau gì nhưng vẫn hơi choáng váng, Chân Nguyên Bạch nhân cơ hội chạy sang bên giường khác, nói.
"Đây là do cậu dạy tôi, cậu không được qua đây."
Thời Bất Phàm cầm gối đầu nhìn cậu một lúc, phụt cười, nói.
"Cậu còn dùng chiêu này với tôi cơ à."
Chân Nguyên Bạch đạp hắn một cái, vô cùng tức giận.
"Không ngủ trên giường tôi được đâu."
"Chen chút là ngủ được rồi mà."
Thời Bất Phàm mặt dày mày dạn nói
"Chúng ta ôm nhau ngủ."
Hắn lại lại gần, Chân Nguyên Bạch lập tức nói.
"Cậu mà còn lại gần là tôi hét lên đấy."
"..." Được lắm, đáng ra hắn không nên dạy gì cậu mới đúng. Thời Bất Phàm dừng lại nói.
"Cậu dám hét à?"
"..." Chân Nguyên Bạch cau mày đá hắn.
"Cậu đừng có như thế nữa, sao... Sao cậu cứ thế thế."
Thời Bất Phàm cũng buồn bực.
"Rốt cuộc cậu sợ cái gì? Sợ chúng ta bị ba mẹ phát hiện hay sợ tôi khôi phục trí nhớ sẽ làm phiền cậu?"
Trong lòng Chân Nguyên Bạch hồi hộp, chẳng nhẽ Thời Bất Phàm đã biết cậu nói dối là bạn của hắn à? Cậu bắt đầu kéo chăn, chột dạ muốn chết nói.
"Tôi không biết cậu đang nói cái gì, tôi muốn đi ngủ, cậu muốn ngủ ở đây thì ngủ, nhưng không được nằm cùng đầu với tôi."
Cậu cuộn chặt người đầy cảnh giác, còn không quên trấn an hắn.
"Cậu đừng suy nghĩ bậy bạ."
Chân Nguyên Bạch dựng tai nghe động tĩnh của hắn, đôi chân đang co hơi duỗi ra, mãi đến khi Thời Bất Phàm im lặng hẳn mới dám thả lỏng chìm vào giấc ngủ.
Mà Thời Bất Phàm phát hiện cơ thể cậu đã thả lỏng thì lại bò đến, trong màn giường tối thui nhìn khuôn mặt tinh tế của Chân Nguyên Bạch, bỗng nhiên cúi xuống hôn một cái.
Da Chân Nguyên Bạch trắng nõn mịn màng, cảm xúc khi chạm vào cứ như tơ lụa làm Thời Bất Phàm tiếc nuối rời đi, hắn hôn một cái không cảm thấy đủ lại hôn thêm một cái nữa, còn muốn hôn một cái lên môi Chân Nguyên Bạch.
Nhưng có lẽ do hành động lúc trước của hắn đã làm phiền đến Chân Nguyên Bạch, cậu mơ mơ màng màng kéo cao chăn lên co người vào trong chăn, ngón tay gầy nhỏ gãi gãi chỗ hắn vừa hôn.
Mặt cũng không được hôn nữa.
Chân Nguyên Bạch ngủ một giấc tỉnh dậy, vừa định xoay người thì phát hiện hơi khó xoay, đầu nhỏ buồn ngủ của cậu tự hỏi một lúc, bỗng thấy có cánh tay đang vòng qua hông cậu, khó khăn xoay người lại, quả nhiên là khuôn mặt đẹp trai của Thời Bất Phàm.
Hô hấp của đối phương đều đều, cảm nhận được động tác của cậu thì hơi xiết tay lại, gương mặt hai người dán gần với nhau, hô hấp giao hòa, Thời Bất Phàm nhẹ giọng nói.
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng."