Bóng hình nhỏ bé ấy sửng sốt một khắc, đem thau đồng trong tay ném xuống đất, đi đến bên giường nhỏ giọng nói, "Tẩu tẩu, không, chính là, muội thật sự rất quý tỷ. Mặc dù tỷ không còn là tẩu tẩu của muội, nhưng muội vẫn rất quý tỷ. Thấy tỷ chịu đau khổ nhiều như vậy muội cảm thấy rất buồn. Muội luôn muốn làm điều gì đó cho tỷ. Chỉ là muội thực sự quá vô dụng, muội chẳng biết làm gì khác ngoài khóc, nhưng cũng không thể giúp gì cho tỷ.”
Nàng nhìn nữ nhi trước mắt đang khóc, trong lòng có chút không nỡ, nhưng sau đó nàng buộc mình phải bình tĩnh lại.
"Muội thật ngốc, tại sao lại làm ra chuyện như vậy chứ? Nếu có người phát hiện, chỉ sợ những ngày sau ở trong phủ sẽ rất khó sống. Tỷ tuy rằng nghèo túng nhưng tỷ không cần sự đồng tình của người khác, tỷ cứ như một con rùa rụt cổ trốn ở nơi này chính là để tự trừng phạt bản thân, không liên quan gì đến người khác. Tại sao muội lại phải hy sinh vì tỷ như vậy? Từ khi muội đến, tỷ nhớ rằng không có đối xử tốt với muội như vậy."
Bóng người nhỏ bé từ trong ống tay áo duỗi ra một đôi bàn tay lạnh lẽo, cẩn thận nắm lấy góc chăn, trong mắt tràn đầy chờ mong.
"Không, không phải như vậy, tuy rằng tỷ đối với muội không tốt lắm, nhưng cũng chưa bao giờ đối xử quá hà khắc với muội.
Mẫu thân và muội từ tây nắc đến biên giới của Hàm Dương rồi đến Thượng Kinh. Mọi thứ ở đây đối với muội đều rất xa lạ, biểu ca, biểu ca không hề quan tâm đến muội và mẫu thân.
Có lẽ biểu ca thực sự rất hận muội và mẫu thân, biểu ca cảm thấy mẫu thân và muội đã cướp đi sự yêu thương của huynh ấy, nên chỉ để hai người bọn muội ở trong phủ, để muội và mẫu thân tự sinh tự diệt. Tẩu tẩu, không, tỷ tỷ, trước khi tỷ đến nơi này, những hạ nhân hằng tháng đều cắt xén ngân lượng của muội và mẫu thân. Họ thực sự là những người khôn lỏi, họ đã lấy đi thức ăn của muội và mẫu thân, họ biết rằng biểu ca sẽ không quan tâm đến hai người bọn muội nên xem thường muội và mẫu thân. Dần dần, tất cả họ đều đã quen với những việc này. Rốt cuộc, chẳng còn ai quan tâm đến chuyện này nữa, chẳng còn ai đoái hoài đến muội và mẫu thân, nhưng từ khi tỷ đến, loại chuyện này đã không xảy ra nữa. Khi mẫu thân của muội lâm bệnh, bệnh thật sự rất nặng nhưng những hạ nhân trong phủ không ai muốn đi gọi đại phu, muội đã quỳ xuống đất để cầu xin bọn họ, tình cờ đã để tỷ nhìn thấy.
Sau khi tỷ hỏi nguyên nhân, tỷ không chỉ gọi đại phu đến mà còn cho muội rất nhiều than củi và đệm ấm trong phòng. Nghe nói rằng sau đó tỷ đã gϊếŧ gà doạ khỉ, khiển trách thật nặng những người trong phủ khiến họ sợ hãi mà biết điều hơn. Kể từ ấy rất ít người xem thường muội và mẫu thân. Có thể tỷ không nhớ rõ, nhưng khi muội quỳ trên sàn đá lẽo nhìn tỷ đi xa, muội cảm thấy tỷ giống như một nàng tiên trên bầu trời rộng lớn kia, khiến muội không bao giờ quên được. Muội không thể quên lòng tốt của tỷ dành cho muội, và sự ấm áp mà tỷ đã dành cho muội và mẫu thân.
Vì vậy, bất kể tỷ có đang ở trong tình thế nào, muội đều ủng hộ tỷ.
Nhưng muội lại không giúp được gì nhiều, vì muội quá yếu đuối.
Muội không biết biểu ca muốn làm gì, cũng không biết tại sao tỷ và biểu ca lại thành ra như vậy.
Muội chỉ biết rằng trong phủ, người duy nhất đối xử tốt với muội chính là tỷ, nên muội muốn đền đáp công ơn này."
Sau khi nghe câu chuyện dài này, đôi mắt của nàng hơi ươn ướt. Vốn tưởng rằng nước mắt đã cạn từ lâu, nhưng nàng thực sự đã cảm động với tấm lòng của nha đầu ngốc này.
Trước khi trời sáng, bóng người nhỏ bé này đã lẻn vào từ cánh cửa gỗ mục nát, đưa vài bộ y phục mùa đông hoặc vài khối than đỏ hồng.
Nàng không nói, cũng chẳng mắng nha đầu này, chỉ nằm trên giường, nhìn bộ y phục rách nát và mốc meo, trong mắt hiện lên sự bi thương và tàn nhẫn.
"Công chúa, công chúa, người sao vậy?"
Thượng Quan Yên Uyển cảm thấy cánh tay của mình bị ai đó lắc nhẹ, nàng từ từ mở mắt ra, thấy khuôn mặt tràn đầy lo lắng của Thu Khinh.