Khi Thu Khinh thấy nàng mở to hai mắt, sự lo lắng lúc này mới được giảm xuống.
Nàng ta nhìn mí mắt Thượng Quan Yên Uyển run rẩy, nói, "Công chúa, người…"
Thượng Quan Yên Uyển đưa tay chạm vào khóe mắt còn đọng nước, trong vô thức nàng lại nhớ tới kiếp trước.
Nàng cười chua xót, dường như đang tự nói với chính bản thân mình, “Chỉ là chuyện nhỏ không tốn bao nhiêu công sức, nhưng lại liều mạng theo đến cùng, không hề oán trách hay hối hận.
Nhưng vì chuyện này mà phải trả giá, trở thành con sói mắt trắng, ai ai cũng muốn đuổi cùng gϊếŧ tận, thật nực cười."
Thu Khinh cau mày, tuy nghe không hiểu công chúa đang nói gì, nhưng nàng ta có thể cảm nhận được hiện tại trong lòng công chúa đang chất chứa rất nhiều bi thương.
"Công chúa, đã tới cổng Thần Võ rồi, Mị Vũ đã chuẩn bị kiệu xong."
Thượng Quan Yên Uyển nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt, được Thu Khinh đỡ xuống xe ngựa, ngồi vào bên trong kiệu.
Thân ảnh của Xích Ly và Mị Vũ chợt biến mất, thoát ẩn thoát hiện trong làn gió lạnh.
Chiếc kiệu đi qua vài cánh cổng rồi dừng lại trước cung Trùng Hoa.
Thượng Quan Yên Uyển đang định bước ra khỏi kiệu, lại thấy một bàn tay trắng mảnh khảnh giơ tay vén rèm cửa lên, đầu ngón tay hơi ửng hồng.
Không phải Thu Khinh! Mà là huynh ấy!
Tâm trạng u sầu của Thượng Quan Yên Uyển bỗng trở nên bừng sáng khi thấy bàn tay đó, giống như ánh nắng rực rỡ sau cơn mưa, tia sáng ấy đã soi rọi trái tim nàng.
Đúng vậy, làm sao nàng có thể nhìn nhầm được chứ, bàn tay đó chính là của huynh ấy, bàn tay ấm áp làm nàng mê mẩn không nỡ rời xa.
Khóe miệng Thượng Quan Yên Uyển cong lên, nàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay kia, trong nháy mắt liền bị một lực kéo ra.
"A~"
Nàng hét lên một tiếng, cảm thấy giống như trời đất quay cuồng, sau đó cả người liền bị ôm chặt.
Thượng Quan Yên Uyển theo bản năng hai tay ôm cổ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào l*иg ngực ấm áp của hắn. Nghe thấy nhịp tim đang đập mạnh mẽ của người kia, nàng ngay lập tức bình tĩnh lại.
"Y Phỉ ca ca, sao huynh lại ở đây?"
Vân Y Phỉ yên lặng nhìn nàng, rõ ràng chỉ mới có mấy ngày không gặp nhưng giống như đã xa cách rất lâu. Ngay cả ánh mắt của hắn cũng ngập tràn lưu luyến và nhớ nhung.
Cánh tay hắn hơi dùng sức, đem nàng kéo tới trước mặt rồi ôm nàng một cái, trên chóp mũi có mùi thơm nhàn nhạt quen thuộc, giống như hương thơm của hoa đào nở rộ không thể che giấu, để lại nỗi lưu luyến không nỡ rời xa trong tim.
Những lo lắng khi không nhìn thấy nàng biến mất ngay lập tức. Trong ánh mắt hắn lúc này, chỉ có nàng ấy, người con gái đẹp hơn bất kì phong cảnh nào trên thế giới này.
Vân Y Phỉ cúi đầu, xoa nhẹ chóp mũi của nàng, cười nhẹ nói, "Bởi vì ta nhớ muội."
Thượng Quan Yên Uyển sửng sốt một chút, chớp chớp đôi mắt, ủy khuất nhìn hắn.
"Y Phỉ ca ca, muội rất khó chịu, huynh hôn muội đi, được không?"
Vân Y Phỉ không ngờ nàng lại nói như vậy, nhịp tim của hắn đột nhiên trở nên hỗn loạn.
Hắn ôm nàng chặt hơn, chậm rãi cúi đầu, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của nàng, giọng nói ôn nhu ăn sâu vào xương tủy.
"Như vậy đã đỡ hơn chưa?"
Thượng Quan Yên Uyển ngơ ngác nhìn hắn, khuôn mặt tuấn mỹ đẹp như tranh vẽ, nhất thời không có phản ứng, nhưng trong lòng lại không ngừng rung động.
Trong lòng thầm thở dài, hắn quả nhiên là thuốc giải của nàng.
Thấy nàng như vậy, Vân Y Phỉ nhíu mày, lại cúi đầu hôn từ vầng trán đầy đặn đến chóp mũi cao, từ đôi mắt ửng hồng cho đến môi anh đào nhỏ nhắn, mỗi một chỗ đều không nỡ rời xa.
"Như vậy đã hết đau hay chưa?"
Thượng Quan Yên Uyển vòng tay ôm cổ hắn, trong mắt sáng ngời ngập tràn tình yêu thương vô bờ bến.
"Phải, một chút cũng không đau nữa rồi."
Vân Y Phỉ nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi nàng một cái, ôm nàng đi vào trong.
"Huynh nghe nói hôm nay ở bữa tiệc đã xảy ra chuyện, chẳng lẽ là bởi vì Tôn Tư Nhu, cho nên muội mới đau lòng như vậy?"
Thượng Quan Yên Uyển đem mặt áp vào trên ngực hắn, lắng nghe tim đập của hắn, từ mũi phát ra một tiếng "Ừm".