Người Bên Gối Và Người Trong Tim

Chương 42: Lần đầu chung giường

- Bố Lục đừng đi, con muốn được nghe bố kể chuyện.

Lục Thần ngồi xuống dỗ dành cậu bé.

- Thôi được, bố sẽ kể chuyện cho con nghe.

- Vậy thôi con ngủ với bố nhé, mẹ qua phòng bên ngủ.

- Không, con muốn ôm mẹ ngủ cơ, không có mẹ con ngủ không được.

Diệp Mộng nhìn Lục Thần có chút e ngại, đây là lần đầu cô nằm chung giường với hắn. Lục Thần thấy vậy liền nói mấy câu kɧıêυ ҡɧí©ɧ cho cô hết ngại.

- Ngủ với tôi thì cô không sợ, mà sợ ngủ với con trai và tôi à.

- Ai bảo tôi sợ, đâu phải tôi chưa từng ngủ với anh.

Thằng bé nghe mẹ nói như vậy liền hỏi lại.

- Hả... mẹ từng ngủ với bố Lục sao?

Diệp Mộng đỏ mặt trước thằng bé, cô không biết trả lời làm sao thì Lục Thần nhanh trí giải thích

- Ý mẹ con là ngủ bên cạnh bố, chứ không phải ngủ cùng bố.

- À....Không sao, không sao, chúng ta đều là những người trưởng thành.

- Con hiểu.... không cần giải thích thêm đâu ạ.

Lục Thần chợt phát hiện ra càng giải thích thì càng rối, càng thêm hiểu lầm với cái độ thông minh di truyền từ hắn.

Hắn bất lực chỉ đành cầm quyển truyện đọc cho thằng bé nghe, để nó nhanh chóng đi vào giấc ngủ quên hết chuyện vừa rồi.

Diệp Mộng nằm bên cạnh cũng chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay, hắn nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho hai mẹ con, rồi hôn trộm lên trán cô như một lời chúc.

***Ngủ ngon***

Ba người chen chúc trên chiếc giường chật hẹp của bé con, tuy hắn trở người không được nhưng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc hơn so với việc nằm ngủ một mình trong cái giường rộng lớn.

Ba người họ cứ thế trải qua một đêm ngon giấc bên nhau cho đến khi bình minh ló dạng. Lúc Diệp Mộng mở mắt tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm chung gối với Lục Thần, chân và tay thì đang ôm hắn , cô nhẹ nhàng rón rén lấy chân và tay ra khỏi người hắn ngồi dậy thì bị một bàn tay níu lại khiến cô mất thế ngã ngay vào l*иg ngực hắn, cô từ từ ngốc đầu lên nhìn thì hắn liền buông một câu châm chọc.

- Gây án xong định bỏ trốn à.

- Gây án gì ? Tôi có làm gì anh đâu?

- Cả đêm qua cô đã ôm tôi, có tính là xàm sở không?

- Nè, tôi cũng đâu biết. Tôi tưởng mình đang ôm bé con.

- Ồ, có bé con nào mà cao 1m89 nặng 70kg không?

- Với cơ thể và cân nặng như vậy cô có thể ôm lầm được sao?

- Ờ.... thì...

Cô liền ngồi dậy, nhìn xuống cuối giường không hiểu tại sao thằng bé lại ở đó , vừa mới sáng ra chưa gì đã muối mặt trước hắn.

Lục Thần lập tức ngồi dậy ôm lấy cô xoay người hạ xuống giường hôn nhẹ lên trán.

- Chào buổi sáng, Diệp Mộng.

Rồi đứng dậy rời đi rửa mặt. Cô bị hắn hôn lén ngây người ngờ nghệch đứng hình mấy giây mới có thể bước xuống giường được. Cô gọi Bảo Bảo dậy rửa mặt và thay đồ giúp nó, sau đó cả hai mẹ con cùng nhau ra ngoài ăn sáng.

Trông thấy hắn đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình khiến cô và Bảo Bảo không khỏi nghi ngờ nhân sinh trước đây họ từng sống.

- Mama, có bố là như thế này sao ạ! Tối được nghe kể chuyện, sáng và chiều được bố nấu cho ăn, lâu lâu còn được dẫn đi ăn kem và mua đồ chơi mình thích. Sao mẹ lại không tìm bố sớm cho con, thật là thích quá đi.

Diệp Mộng cũng cảm thán không ngừng đặt câu hỏi:

- Đây là phúc lợi của tình nhân đó sao? Sài tiền của hắn, ở nhà của hắn, được hắn chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ.

***Có phải mình nằm mơ không đây.***