Trong thấy cô đang bê một thùng carton lớn anh ném vội áo khoác vest lên sofa chạy lại đỡ tiếp cô.
- Những chuyện này mai mốt đừng làm nữa, ngã đấy.
- Tôi không làm thì để ai làm? Anh à...
- Nếu cô không ngại mở lời thì tôi vẫn sẵn lòng giúp.
- Anh nói đấy nhé.
- ừhm...
- Giờ thì tôi đói rồi.
- Để tôi gọi đồ ăn nhanh.
- Không được, bé con không thể ăn thức ăn nhanh vào buổi tối sẽ bị khó tiêu.
- Vậy cô và Bảo Bảo sửa soạn chút đi, tôi chở hai người ra nhà hàng.
Diệp Mộng thở một hơi dài nói:
- Cũng không được.
- Tại sao?
- Vì tôi mới dọn nhà rất mệt, chỉ muốn ngồi nghỉ ngơi không muốn ra ngoài, cũng không muốn xuống bếp.
- Không cho gọi đồ ăn ngoài, cũng không chịu ra ngoài ăn, lại muốn có cái để ăn trừ khi tôi xuống bếp.
- ừ...ha...anh đoán đúng rồi đấy.
- Tôi nấu sao?
- Chứ không phải anh mới nói, chỉ cần tôi mở lời thì anh sẽ giúp à.
- Được, vậy cô làm nũng với tôi đi tôi sẽ đích thân xuống bếp trổ tay nghề cho cô ăn.
- Làm nũng, tôi không biết.
- Chỉ cần gọi hai tiếng chồng yêu là được.
Diệp Mộng mặt hất lên, ngữ khí mạnh mẽ gọi:
- Chồng yêu.
- Chưa được, hạ thấp giọng một chút.
Cô hít một hơi thật sâu, đưa tay nắm lấy ống tay áo sơ mi của hắn khẽ gọi:
- Chồng yêu, nấu cho em ăn đi mà.
Lục Thần lòng như nở hoa cố gắng kiên trì xoay lưng lại về hướng gian bếp nở nụ cười thỏa mãn nói.
- Ờ...tạm chấp nhận được.
Đúng lúc này cô liền đưa tay muốn đánh vào đầu hắn một phát, thì đúng lúc hắn bước đến gian bếp để cô đánh hụt nhào người về trước, suýt nữa thì đã ôm hắn.
Cô dắt Bảo Bảo đi tắm trong lúc chờ đợi thức ăn chín, sau một hồi biến tấu tất cả thực phẩm sau khi qua tay của Lục Thần dường như đã trở thành mỹ vị nhân gian, chẳng thua kém gì các món ăn nấu ở những hàng quán bên ngoài.
Mùi thơm của món ăn thoang thoảng khắp căn nhà, khiến cho chiếc bụng đói của Bảo Bảo không kiềm chế được lao nhanh xuống bàn ăn, khiến cô dí theo không kịp.
- Bảo Bảo, con chạy từ từ thôi, kẻo té đó.
Thằng bé ngồi ngay vào bàn, bốc trộm một miếng vì không kiềm chế được cơn háo ăn.
- Chú Lục Thần, tay nghề chú ngon tuyệt. Ngon hơn món mẹ cháu nhiều.
- Ngon thì ăn nhiều vào nha, mà nè...sao này đừng gọi là chú nữa.
- Không gọi chú chứ gọi bằng gì ạ.
- Gọi bằng bố.
- Nhưng mẹ cháu không thích.
- Ở đây là nhà chú, mẹ cháu không có quyền ý kiến. Giờ chú hỏi cháu nè...
- Ai suốt đời bầu bạn với mẹ
Ai suốt đời sống chung bên mẹ
Ai suốt đời ngủ chung cùng mẹ
Ai suốt đời cùng mẹ già đi.
_Bố ạ.
Lục Thần đắc ý khen Bảo Bảo.
- Giỏi, con ngoan.
Diệp Mộng đang ăn liền bị sặc cơm khi nghe thằng bé gọi Lục Thần là bố bèn lên tiếng.
- Anh đùa hơi quá rồi đấy.
- Tôi không cho là đùa, thằng bé cũng muốn chẳng qua là cô không chịu cho thằng bé gọi.
- Được xem như tôi đầu hàng, hai người muốn gọi gì thì gọi.
- Yeah... Bố Lục chúng ta thành công rồi.
Hai bố con họ hí hửng ăn mừng, còn Diệp Mộng chỉ biết bất lực, có cản cũng cản không được vì cô và con trai đang sống trong nhà của hắn, sài tiền của hắn mà thực tế thằng bé lại là con ruột của hắn.
Giờ để thằng bé gọi hắn bằng bố nuôi là đã thiệt thòi cho hắn và thằng bé rồi, sao cô nở làm khó họ nữa.
Đồng hồ cũng đã hiển thị 9 giờ, Diệp Mộng dắt thằng bé về phòng ngủ.
- Nãy giờ chơi với bố Lục cũng nhiều rồi, tới giờ đi ngủ thôi.
Lục Thần bồng thằng bé về phòng giúp cô, sau đó đứng dậy rời đi nhưng bị thằng bé níu tay hắn lại.