Bản Chất Thật Sự Của Hắn Là...

Chương 26

Tiết mục mà Nặc Y trình diễn là một bài nhạc piano tổng hợp những bài hát có âm điệu nhẹ nhàng bắt tai đang đình đám của giới trẻ. Tất nhiên, trong đó bao gồm bài “Ngọc”. Trước khi bước lên sân khấu biểu diễn, Nặc Y đã đấu tranh nội tâm dữ lắm, hít một hơi thật sâu thật sâu. Cô ghét nhất là đàn piano trước mặt Khải Lâm, dù cho là trước đây hay cả bây giờ. Huống chi hôm nay còn có Hân Du, thiên tài piano đầy hứa hẹn của An Thành. Trước giờ Nặc Y vốn không phải là một cô gái hay tự ti, nhưng từ khi quen biết hắn, cô bắt đầu biết tự ti. Tự ti trước thiên tài, nghe ra thì có chút buồn cười. Không phải vì sợ hắn luôn miệng chê bai, không phải vì sợ mình không đàn tốt, không phải vì sợ căng thẳng sẽ ảnh hưởng tiết tấu, chỉ là tự dưng sinh ra một cảm giác thất bại, thấy mình bất lực. Đột nhiên Nặc Y nhớ đến một lần cùng hắn trò chuyện, cô hỏi hắn cô muốn làm người nổi tiếng, hắn có thể làm chống lưng cho cô không. Lúc đó hắn cười rất khinh thường, luồn tay vào mái tóc đen dài của cô mà trả lời:

“Chuyện đó không khó, nhưng tôi sẽ không làm.”

Cô tròn mắt hỏi vì sao, hắn đáp:

“Tôi không bao giờ đầu tư lỗ vốn.”

Hóa ra là hắn chưa từng đánh giá cao mình, Nặc Y bĩu môi muốn bỏ đi. Hắn nắm lấy tay cô kéo lại, cười nói:

“Không phải tôi chê em xấu, mà là trên đời này người đẹp hơn em có rất nhiều.”

Câu nói đó của hắn làm cô suy nghĩ suốt mấy ngày. Ca sĩ diễn viên bây giờ không phải chỉ cần có chỗ dựa lớn mạnh thì sẽ nổi tiếng hay sao? Nhan sắc có một chút thôi cũng đủ rồi. Sau đó Nặc Y mới thật sự hiểu ra, hắn là đang dạy cô một bài học: trên đời này, không phải là mình kém cỏi, mà là có quá nhiều người tài giỏi hơn mình, mình cố gắng một còn họ cố gắng mười, mình lấy gì để so với họ? Huống chi cô lại là một người bình thường biếng nhác như vậy, đam mê và tham vọng đều thiếu sót, vốn không thích hợp với việc tranh giành.

Nghĩ lại đúng là quá thất bại, dù là học hành hay yêu đương, Nặc Y đều chưa từng giành ưu thế.

Nặc Y dùng tâm trạng rối ren nhất mà hoàn thành bản nhạc dài mười phút. Không khí im lặng nhẹ nhàng, chỉ có mình cô là thấy bức bách khó chịu. Dường như cô còn cảm nhận được nụ cười khinh thường của Khải Lâm. Hắn là một người đàn ông rất đặc biệt, có thể gϊếŧ chết sự kiêu ngạo của mọi cô gái.

Tiếng nhạc kết thúc giữa một tràn vỗ tay đầy khoa trương. Nặc Y cúi đầu chào, môi cong lên nụ cười tao nhã.

Trước khi bước xuống sân khấu, cô nghe thấy giọng nói trầm ấm của hắn đột ngột vang lên.

Hắn muốn cô vừa đàn vừa hát bài “Ngọc.” Một đề nghị đột ngột đầy lịch sự và mang tính tán thưởng cho phần trình diễn vừa rồi nhưng thực chất là một yêu cầu không cho phép sự từ chối.

Nặc Y ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt hắn, mỉm cười thân thiện đóng vai thiên thần.

“Xin lỗi ngài, tôi chỉ đàn, không hát được.”

Câu trả lời này không hề dối trá. Bài hát gốc đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc là do chính cô trình bày, cô còn có thể đóng giả người cover hay sao?

Hắn cười như không cười, Hân Du ở bên cạnh níu tay hắn lắc đầu. Hẳn là cô ấy hiểu, muốn bảo hắn đừng làm khó cô.

“Một yêu cầu vừa đơn giản vừa chân thành như vậy mà lại bị cô từ chối, thật đáng tiếc.”

Những người khác đồng thanh hùa theo. Janor ở phía sau liên tục ra hiệu cho cô đồng ý, còn trừng mắt đe dọa. Nặc Y đứng lặng giữa không gian lãng mạn và hỗn tạp âm thanh, một mực mỉm cười. Cô nghĩ nếu như trên tay mình cầm bó đuốc mà giơ lên, có thể sẽ thành nữ thần tự do giữa lòng thành phố An Thành này.

“Tôi thật sự xin lỗi, tôi không thể hát.”

Nói xong, cô dứt khoác xoay người bước vào trong. Tiếng bình luận bàn tán vang lên sôi nổi. Janor dậm chân hờn dỗi với Nặc Y, đi qua đi lại quanh cô biểu tình. Nặc Y hơi khát nước, uống một nơi nửa chai nước suối. Ánh mắt của Khải Lâm bị bỏ lại phía sau, không rõ cảm xúc gì.

Chủ phòng trà vô cùng tức giận, mắng cô một trận dài. Nặc Y dửng dưng nghe xong liền đáp: “Tôi muốn nghỉ việc.” Tiền lương tháng này cô còn chưa nhận, vậy mà dễ dàng kích động bỏ đi. Chủ phòng trà bị cô doạ, tằng hắng giọng để nói năng nhỏ nhẹ hơn, bảo cô không còn là trẻ con đừng kích động như thế, bị mắng mấy câu mà đã buông lời bỏ cuộc. Đúng vậy, Nặc Y không còn là trẻ con từ lâu rồi, nhưng khi cô vừa bước qua ngưỡng 18 không phải cô đã bị lừa thảm đó sao, còn đặc biệt kích động, đến mức vội vã từ bỏ đấu tranh.

Kỳ lạ, gần đây Nặc Y mới phát hiện cô bắt đầu có dấu hiệu bốc đồng của người trẻ. Khi làm gì đó sẽ không muốn đắn đo suy nghĩ quá nhiều. Ví như việc ngày hôm nay. Ví như việc hai bữa trước cô không ngủ được, một mình đi ăn khuya, lúc đó đã hơn một giờ sáng.

Những tháng ngày tiếp theo là một chuỗi dài của sự đổi thay. Bạn không có phép màu nào ngăn lại điều đó, chỉ đành chờ đợi nó xảy ra.

Trên con phố dài đầy ắp người, Nặc Y bước đi không nhanh cũng không chậm, không vui vẻ, cũng chẳng có gì phải cô đơn. Chỉ là màn đêm quá lặng lẽ, lòng người lặng im…