Ba người bọn họ chạm mắt nhau trong chốc lát rồi cười lớn. Tâm tình Nặc Y lúc này không tệ, nhớ lại một số chuyện liền nói tiếp:
“Có lần tôi cùng hắn đi mua sắm, đi ngang qua mấy cửa hàng đồ lót chỉ toàn nhìn lướt qua. Vậy mà hắn mặt dày ôm eo kéo tôi đi thẳng vào, trước mặt nhân viên còn thản nhiên bảo: ‘Lựa loại nào quyến rũ một chút, anh đặc biệt thích màu trắng có ren’.”
“Hahaha~~”
“Hắn chưa bảo cô mặc thử cho xem là may rồi!”
“Có nha, lúc đó tôi chỉ muốn mua nhanh cho xong nên mặt dày chỉ ra hai loại cho hắn lựa, hắn liền đáp: ‘Phòng thử đâu, phải thử mới biết được’.”
“Haha, thế có thử không?”
“Điên chắc. tôi chỉ dám nhẹ giọng bảo hắn: ‘Vậy mua cả hai đi, tối về sẽ thử cho anh xem’.”
“Vậy xong rồi à?”
“Xong gì, hắn cười cực mờ ám, còn bảo vậy thì mua thêm hai bộ nữa.”
A May và Đinh Linh ôm bụng cười, Nặc Y nhớ lại vẫn còn tức chết.
“Hắn còn suốt ngày chỉ biết chê bai, sáng thì chê cách ăn mặc, thấy tôi đàn thì bảo tôi thiếu tài năng, buổi tối lại nói tôi không đủ điện nước. Mẹ kiếp, lần nào tôi cũng phải kiềm nén lắm mới không chửi thề rồi đánh hắn.”
Nói xấu hắn, thì ra chính là cả đêm cũng không nói hết.
“Anh ấy còn một tật xấu rất khó hiểu là ghét ở nhà một mình.”
Nặc Y chậm rãi cắn đậu phộng. Hình như hắn có như thế thật.
“Đúng vậy, mỗi lần về Ân Vũ Hiên mà không thấy ai ngoài dì Hà là hắn lại nổi điên.”
Đinh Linh đổi sang uống nước lọc, một tay cô xoa nhẹ bụng mình.
“Nghe nói là do di chứng để lại sau lần bị bắt cóc lúc nhỏ. Khi ấy hắn ở nhà một mình, có lẽ là bị ám ảnh.”
Cả A May và Nặc Y đều tròn mắt ngạc nhiên:
“Có chuyện đó sao?”
“Ừ, chuyện này không mấy người biết đâu, đã bị Khải lão gia phong toả tin tức rồi.”
“Thế sao chị lại biết?”
“À…”
Đinh Linh dừng lại động tác, giơ ngón trỏ đặt lên môi.
“Bí mật mà, vô tình biết thôi.”
A May không nghĩ nhiều, hỏi lại:
“Là vậy à, nên anh ấy mới đem nhiều người về Ân Vũ Hiên?”
“Cô đang bênh hắn đấy hả? Dù thế nào thì những việc hắn làm cũng đều không đạt chuẩn mực đạo đức, ok?”
“Đừng bao giờ áp đặt đạo đức xã hội lên hắn, hắn ta không hiểu thứ đó đâu.”
Trên tivi lúc này đang chiếu một bộ phim tình cảm sướt mướt. Nam nữ chính đang đứng trong mưa đau khổ nói lời chia tay. Tự dưng Nặc Y nhớ đến buổi chiều hôm đó, khung cảnh Khải Lâm che ô cho Hân Du rồi nhìn cô ấy yêu chiều lo lắng, so với khung cảnh bi thương này quả là hoàn toàn trái ngược.
“May, đã gặp cô gái ấy chưa?”
“Ai?”
“Người mà hắn đang say đắm ấy.”
A May cười như không cười:
“Chưa. Nhưng mà thấy hình rồi, bữa trước anh dẫn cô ấy đến bữa tiệc lớn của công ty, hôm sau báo chí và truyền thông liền rầm rộ đưa tin. Trông cũng xinh đẹp, nhỏ nhắn và sạch sẽ y hệt nữ sinh trung học.”
“…”
“Cảm giác cũng khác biệt lắm, khi anh ở cùng chúng ta và khi anh ở bên cạnh cô ấy.”
“Cô yêu hắn thật nhỉ?”
“Ừ.”
“…”
“Có dự tính gì không?”
“Không có, tới đâu tính tới đó thôi.”
Nặc Y lấy đồ bấm tivi chuyển sang kênh khác, đổi chủ đề:
“Đinh Linh, ba đứa trẻ là ai vậy?”
Đinh Linh dửng dưng lắc đầu:
“Nói ra các cô cũng không biết.”
“Gã có chịu trách nhiệm không?”
“Tôi vẫn chưa nói. Gã bây giờ trốn rồi.”
“Trốn rồi?”
“Ừ, gã lấy tiền của ba gã đánh bạc thua hết nên đi trốn.”
“Sao giống trong phim vậy?”
“Thì thế, tôi còn nghĩ gã buôn bán trái phép hoặc là dân giang hồ.”
“Vậy sao chị còn có con với gã?”
“Thì...gã cũng đẹp trai, nhiều tiền, lại đối xử tốt với tôi.”
“…"
Xã hội ngày nay, đúng là phức tạp đến mức không có cách nào hiểu được!
Tuần sau nữa là Giao thừa, sinh viên đều đã lần lượt về quê hết. Nặc Y cũng không ngoại lệ, cô đi mua rất nhiều đồ để mang về nhà làm quà. Thẻ mà Khải Lâm cho cô lần trước cô đã thử dùng qua, vẫn chưa khóa, cô quyết định tết này sẽ xài thật hào phóng.
Tối đó Nặc Y đang ngồi làm móng thì mẹ cô gọi, bảo:
“Tuần sau hãy về nhé con, mẹ cùng hội lớn tuổi xóm mình đi Nam Long chơi, con đừng về cản trở, ở lại đi chơi với trai đi.”
Nặc Y vừa giận vừa buồn cười:
“Mẹ thật là tàn nhẫn, không sợ con theo trai tết này không về luôn à?”
Mẹ cô ở đầu dây bên kia khẽ thở dài:
“Tuổi trẻ các cô thật kì cục, cho cô tự do thì bảo là mẹ tàn nhẫn, không cho cô tự do thì sẽ nói là mẹ bảo thủ không biết thấu hiểu.”
Nặc Y bật cười:
“Vâng vâng, con biết là mẹ vô cùng thấu hiểu cho tuổi trẻ. Còn Nặc Nhi?”
“Nó lèo nhèo đòi đi theo, thôi thì cho theo.”
Hai mẹ con nói chuyện với nhau hơn nửa tiếng sau mới ngắt máy.
Hôm sau Nặc Y vào chợ mua nguyên liệu làm Mì Ý, sẵn tiện ghé vào trung tâm mua sắm mua thêm vài món đồ lặt vặt.
Ryan hiện tại không có ở An Thành, bạn bè cũng về hết, dù sao cũng chỉ có một mình nên Nặc Y định ăn tối rồi mới về nhà. Đang bước vào quán mì hoành thánh thì điện thoại trong túi quần rung lên, cô lấy ra xem, trên màn hình hiện số của Khải Lâm. Nặc Y nhíu mày, tắt máy cho lại vào túi. Nhưng hắn gọi suốt, đến cuộc thứ ba cô đành ấn nút nghe.
“Alo?”
Giọng hắn có hơi tức giận:
“Đang ở đâu? Sao gọi không nghe máy?”
Nặc Y giả vờ đáp:
“Em đang đi ăn, điện thoại để trong túi xách nên không nghe chuông.”
“Ăn với ai?”
“Một mình.”
"Vậy thì về nhà, nhanh, tôi đang ở trước nhà em.”
Cô kinh ngạc, mới vừa ngồi xuống ghế đã đứng bật dậy.
"Ở nhà ai?”
“Em.”
“Sao anh lại biết chỗ?”
“Tôi có chuyện gì mà không biết. Về nhanh lên!”
Nói xong hắn liền cúp máy. Nặc Y cau có bước ra ngoài. Thật là điên, cô còn chưa kịp ăn tối!