Lúc Nặc Y mở cửa xuống xe thì bị Khải Lâm kéo lại, người cô lập tức ngã về sau. Lần này hắn thành công hôn lên môi cô.
“Nếu lại muốn nói dối tôi thì phải suy nghĩ thật kĩ nhé.”
“Nói dối gì?”
“Việc Đinh Linh mang thai.”
Cô đưa tay lên chùi môi mình, hất cánh tay hắn ra.
“Tin hay không thì tùy anh.”
“Ý tôi là, cô ta có mang thai cũng không bao giờ là của tôi. Đừng có đem chuyện con cháu người ta ra nói lung tung như vậy, biết chưa?”
“Sao anh có thể chắc chắn?”
“Thật là ngốc, tôi chạm qua cô ta khi nào sao tôi lại không nhớ, mà dù có...thì khả năng cũng là 0%.”
Nặc Y kinh ngạc, bán tính bán nghi nhìn hắn.
Biện pháp an toàn thường chỉ có 99% an toàn thôi, anh cũng có thể rơi vào 1% còn lại.”
“Em nghĩ người như tôi sẽ dùng loại 99% an toàn hay sao?”
Thật là hết nói, Nặc Y rời khỏi xe hắn bằng vận tốc nhanh nhất. Hắn cũng không kéo cô lại nữa, lái xe rời đi. Đợi hắn đi xa rồi cô mới quay người đi về hướng ngược lại, quẹo vào con hẻm nhỏ gần đó.
Nặc Y đưa hết tiền cô nhận được ở Venom cho Đinh Linh. Đinh Linh có chút ngập ngừng không muốn nhận lấy nhưng Nặc Y nói:
“Tiền này vốn dĩ tôi không muốn kiếm, chị không nhận thì đem bỏ đi.”
Kỳ thực, dù sao cô cũng đã đem con người ta ra lừa hắn, cô còn chưa kịp nói ra lời xin lỗi.
Hôm sau Đinh Linh gọi điện cho cô nói rằng quản lý Venom quyết định cho cô ta thêm tiền thưởng trước khi nghĩ việc. Một phần bởi vì thành tích của Đinh Linh luôn rất tốt, một phần nữa vì hôm qua Nặc Y biểu hiện vô cùng xuất sắc. Quản lý còn nhiều lần hỏi cô ta có thể bảo người bạn kia đến nhận việc thay cô ta luôn không. Nặc Y đang uống sữa thì bị sặc, biểu hiện của cô xuất sắc khi nào? Còn không phải là có người làm trò hay sao?
Chợt nhớ tới cái thẻ Khải Lâm cho mình, cô quyết định thử cầm nó đi rút tiền mặt. Nếu hắn khóa thật thì đành bỏ đi.
Ryan đưa cô đến trường học. Anh bảo khi nào về gọi anh đến đón rồi cùng đi xem phim. Nặc Y cười gật đầu, đứng trò chuyện cùng anh một lúc mới vào trường.
Từ lúc cô có bạn trai bọn Lư Hi trêu cô suốt. Trước đây hai người họ, còn có Tư Bình, bắt cô hứa khi nào có bạn trai cả nhóm phải cùng đi du lịch đôi. Tư Bình đã đi du học vào năm trước, bây giờ chỉ có thể bàn chuyện đi du lịch sáu người. Ba người bọn cô và bạn trai.
Về việc này trước đây khi mới yêu Khải Lâm cô từng nói qua với hắn. Nhưng hắn luôn rất bận, mặt khác hắn lại nổi tiếng như vậy, cô thấy không chắc chắn cũng không thích hợp lắm nên chẳng vội giới thiệu với ai. Lúc gần như cô cho rằng mối tình này đã thành thì biết sự thật, thế là càng ra sức đem quan hệ với hắn giấu đi.
Ryan thì khác. Sau khi nghe đề nghị này ngược lại nhận lời ngay, bảo: “Anh vui lắm, bạn của em cũng là bạn của anh.” Nặc Y nghe vậy thì bật cười vui vẻ.
Buổi lễ mừng năm mới của trường diễn ra vào đúng ngày sinh nhật của Khải Lâm. Nặc Y buồn chán ngồi trong hậu trường đợi đến tiết mục của Hân Du.
Bài hát này cô đã luyện tập nhiều lần nhưng không sao bắt được cảm xúc. Nhạc điệu và lời hát đều rất hay, thế nhưng nó là tình cảm của Hân Du dành cho hắn, từng câu hát tha thiết ấy mỗi khi cô hát liền biến thành nỗi chán ghét, nghe ra vô cùng chói tai. Cô từng nói qua chuyện này với Hân Du mong rằng cô ấy sẽ nghĩ tới việc kiếm người khác. Thế nhưng cô ấy kiên trì chỉ muốn Nặc Y hát. Nặc Y cũng hết cách.
Có lần hát trật nhịp, cô chán nản nói với Hân Du:
“Hân Du à, cũng không phải là chị yêu bạn trai em, em nghĩ chị làm sao mà hát tốt đây?”
Hân Du nhìn cô mím chặt môi.
[Chị hãy nghĩ là đang hát cho người chị yêu, như vậy chắc chắn được.]
Nặc Y im lặng không tiếp lời. Người cô yêu? Dù cho cô cố nghĩ đến Ryan thì cũng vô dụng, trong thâm tâm cô vẫn luôn nhớ rõ bài hát này là dành cho hắn. Nhiệm vụ của cô chính là đem tâm tư tình cảm của Hân Du dành cho hắn mà thể hiện ra, tìm cách khiến nó chạm vào tim hắn.
Khó ở chỗ, lời bài hát da diết như vậy hắn lại không nghe được từ người hắn yêu, lại là loại người hắn nói là rẻ tiền hát cho hắn nghe, hắn làm sao mà động tâm đây?
Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này thật là quá mức điên rồ.
Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, Nặc Y nhìn qua khe hở tấm màn, quả nhiên thấy Khải Lâm mặc âu phục màu đen kiểu dáng mới nhất của thương hiệu XN bước vào, đẹp trai không chê vào đâu được. Khen hắn xong cô tự thấy khinh bỉ bản thân mình.
Bài hát của Hân Du tên là “Ngọc”, có nghĩa là “Viên ngọc sáng nhất dành cho anh”. Hân Du nói, hắn luôn bảo cô ấy thuần khiết như ngọc, lấp lánh mà trân quý. Trên cổ Hân Du đeo sợi dây chuyền có mặt hình tam giác đính ba viên kim cương nhỏ xíu màu xanh tím, Nặc Y nhìn thấy bắt mắt vô cùng.
“Mong là cả đời này, em đối với hắn luôn là viên ngọc sáng.”
“Sao ạ?”
“Không có gì.”
Câu nói này, xem như là lời thật lòng. Không phải là một câu chúc phúc, nhưng chắc chắn không mang chút giả dối nào.