Bản Chất Thật Sự Của Hắn Là...

Chương 10

Bọn họ rời đi đã gần một giờ sáng. Mùi du͙© vọиɠ không che giấu nổi, mấy cô gái chỉ khoác vội áo rồi bị ôm ra ngoài. Chỉ có tên mắt xanh và Khải Lâm là còn tỉnh táo, hào phóng đưa tiền tip cho cô gái ngồi cạnh rồi bảo họ rời đi. Tiền tip của Nặc Y là chính tên mắt xanh nhét vào túi quần ngắn củn, tay hắn ta còn cố ý chạm vào, hơi thở mờ ám ghé sát vào tai cô

“Tôi thích nhất là con gái để mặt mộc, em cũng rất xinh đấy.”

“Đi chưa?”

“Đi.”

Khải Lâm chỉ đứng dậy đi ngang qua mà không hề nhìn sang. Tên mắt xanh theo sau hắn đi ra cửa.

Nặc Y thở một hơi dài, cả người đổ phịch xuống sàn nhà, hai chân như là của người khác. Cô lấy ra xấp tiền tên mắt xanh bỏ vào túi, không cần đếm cũng biết là rất nhiều, có vẻ còn hơn cả tiền lương cô đánh đàn ở phòng trà trong hai tháng. Thời đại này dường như đang mốt một quy tắc ngầm, cái gì càng đen tối sẽ càng hấp dẫn. Cái gì hấp dẫn cũng sẽ dần dần rơi vào đêm tối. Ví dụ như Hân Du, cho dù Khải Lâm có yêu cô ấy thật, cô ấy sẽ vẫn phải sống trong thế giới tối đen của hắn. Mà có lẽ, cô ấy chính là ánh dương duy nhất trong cuộc đời hắn.

Nặc Y thay đồ xong liền vội vã ra về, lúc này đã hơn một giờ. Mấy chiếc taxi đậu sẵn bên ngoài, cô hướng đến chiếc gần nhất mà bước tới.

Chiếc xe thể thao đắt tiền phóng đi với tốc độ xe đua, dừng lại đột ngột trước mặt Nặc Y, suýt nữa thì cả người cô ngã ra sau.

“Lên xe.”

Khải Lâm nói như ra lệnh, dáng vẻ vẫn bảnh bao như sáng sớm đi làm.

Lần này đối mặt cô lại không thấy sợ, chỉ do dự đứng đó mà nhìn hắn.

“Em phải về nhà.”

“Tôi đưa em về.”

Hắn không định cho cô chút đường lui, xuống xe trực tiếp mở cửa.

Nặc Y biết tính hắn không thích day dưa đành ngồi vào trong.

Chiếc xe thể thao lại tiếp tục phóng như bay trên đường.

“Em nói đi liền đi nên tôi mới khóa thẻ của em, chỉ cần em gọi tôi nói vài lời chia tay là tôi sẽ mở lại cho em ngay. Không ngờ em lại ngốc đến mức đi làm công việc này.”

Nặc Y giật mình, cô chưa dùng đến thẻ của hắn cho nên không biết hắn đã khóa thẻ.

“Không giống như anh nghĩ đâu.”

Hắn lái xe chậm lại, nhàn nhạt cười.

“Tôi không nghĩ gì hết, là chính mắt tôi nhìn thấy.”

Cô không có ý định giải thích nhiều với hắn.

“Tùy anh thôi.”

Hắn quay sang nhìn cô chằm chằm sau đó đột ngột thắng xe.

“Đã bao lâu rồi không thấy em để mặt mộc? Từ lúc về Ân Dũ Hiên ngày nào cũng trang điểm đậm, tôi quên luôn gương mặt thật của em ra làm sao.”

Nặc Y hơi bất ngờ trước câu hỏi của hắn nhưng vẫn không hề tỏ ra lúng túng.

“Thì sao chứ? Trang điểm không đẹp hơn à?”

Hắn hơi gằn giọng.

“Nặc Y.”

“Nói thật, sau khi về Ân Vũ Hiên tôi mới phát hiện bản thân mình rất hám hư vinh, vì vật chất mà cái gì cũng chịu đựng được. Người đàn ông tôi tưởng rằng yêu cũng đành chia sẻ cho người khác. Vậy nên tôi đã nghĩ, gương mặt tự nhiên này là ba mẹ cho tôi, sống trong thế giới tối đen như mực của anh thì cần phải cất giữ thật kĩ.”

Khải Lâm nhướng mày, bàn tay hắn gõ nhẹ trên vô lăng.

"Nói hay lắm.”

Hắn đột nhiên kề sát mặt tới, có lẽ là sắp hôn. Nặc Y không tránh mà cười nói:

"Đinh Linh có thai rồi.”

Hắn lập tức dừng động tác.

“Cái gì?”

“Em nói, Đinh Linh đang mang thai con của anh.”

Khải Lâm ngồi thẳng người dậy.

“Quan hệ tốt thật, hai người sống chung sao?”

“Không phải.”

“Thế thì tại sao tôi phải tin lời em?”

"Bọn em ở gần nhà, hôm nay chị ấy đau bụng nhờ em làm giúp một ngày.”

“Thế à? Sao không phải em mang thai mà lại là cô ta?”

Nặc Y trợn tròn mắt, không ngờ được hắn sẽ nói câu này.

“Nếu mà là em thì tôi còn có thể cấp tiền nuôi dưỡng, nhưng là cô ta thì tôi không quan tâm.”

“Anh có phải là người không?”

“Tôi giống em, em là cái gì thì tôi là cái đó.”

Chiếc xe đắt tiền của hắn lại lần nữa phóng đi. Nặc Y nhìn hắn không chớp mắt.

“Đang nghĩ gì?”

“Sao Hân Du có thể yêu anh được?”

“Giống em lúc trước thôi.”

“Không giống.”

“Cũng phải, em làm sao mà so được với cô ấy.”

“Ha, đúng rồi đó, cô ấy ngốc quá mà, bị lừa đến mức ấy…”

“Đừng có dại chọc điên tôi.”

“Là anh hỏi trước.”

Hắn không đáp lời, một lúc sau mới lên tiếng:

"Nặc Y, tối nay ở cùng với tôi, tôi cho em thẻ mới, không cần làm loại việc kia nữa.”

Cô bật cười. Nếu như cô còn vì tiền mà lên giường của hắn vậy thì cô chính là mấy nữ chính bánh bèo trên phim. Mà cũng khác lắm, người ta bánh bèo mới có được soái ca, còn cô bánh bèo mới có tiền. Thế nhưng bây giờ cô thậm chí không được do dự bởi vì cô đã có bạn trai, Ryan của cô.

“Tôi từ trên giường của anh mà leo xuống, cớ gì còn phải leo lên? Tôi biết anh không thích ép buộc nên anh hãy để tôi triệt để tránh xa anh đi."

Hắn quay sang nhìn cô:

"Trước đây ít khi thấy em mạnh miệng như vậy.”

"Bây giờ đâu giống hồi trước.”

“Không giống thì lặp lại là được.”

Nặc Y bực mình mắng

“Thật là chó má!”

Chiếc xe đột ngột tăng tốc, cô giật mình nắm chặt dây an toàn.

"Ở với Đinh Linh lâu quá rồi nên cũng nhiễm thói hư có phải không?”

"Thói hư gì? Nói như vậy là còn nhẹ, còn chưa được gọi là chửi tục đâu.”

Hai mắt Khải Lâm tối lại, giọng nói lạnh lùng sắc bén:

“Hừ, càng lúc càng rẻ tiền.”

Nặc Y nghe hắn nói vậy thì cao giọng.

“Lúc ở bên anh mới gọi là rẻ tiền nhất, được chưa?”

"Nói lại lần nữa, tôi liền đem em về Ân Vũ Hiên.”

“Anh…"

Cô trừng mắt nhìn hắn, cuối cùng phải dịu giọng thỏa thuận

“Em có bạn trai rồi.”

“Biết.”

“Em thậm chí còn nghĩ đến chuyện cùng anh ấy kết hôn, anh đừng dọa em, em rất sợ.”

Nặc Y vờ cụp mắt, chỉ trong một tối mà cô đã nói dối đến hai lần.

“Sợ cái gì? Mới rời tôi không bao lâu mà đã nghĩ tới chuyện kết hôn rồi, em ghê gớm thật.”

Hắn cười khinh khi hướng mắt về phía trước, bóng đêm bao trùm gương mặt hoàn mĩ. Nặc Y không có cách nào đoán được hắn rốt cuộc là đang nghĩ gì.

“Ý em là, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, từ hôm nay trở đi chính là như vậy có được không?”

“Sao? Muốn xóa bỏ quan hệ với tôi? Mà đúng thôi, ngoài việc tôi bao dưỡng em thì chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì.”

Càng nói càng tức, Nặc Y quay mặt nhìn ra bên ngoài. Không khí lập tức rơi vào im lặng.