Lục Thầm Chi liếc qua.
Là Chu Tịnh Dao.
Anh lạnh lùng nhìn cô ta, trong lòng chợt hiểu ra những nguyên nhân và kết quả của chuyện này.
Đó chẳng qua chỉ là cái gọi là dạy "lễ nghi" xuất phát từ sự ghen tị giữa các cô gái.
Nhưng đáng tiếc, tâm trạng của anh không tốt lắm.
Hứa Linh trốn sau lưng anh, mặc dù đầu óc vẫn còn chưa hiểu hết được sự việc, nhưng vẫn vô cùng hiểu chuyện bước đến phía sau anh.
Chu Tịnh Dao dậm chân, mắt hơi đỏ lên: "Đây là cửa tiệm của tôi."
"Vậy cô nên quản chó của cô cho tốt đi."
Giọng Lục Thầm Chi lạnh lùng.
""Mặc dù nhân viên có chút vấn đề, nhưng không liên quan gì đến chất lượng của cửa tiệm này cả."
Chu Tịnh Dao yếu ớt giải thích.
"Cậu nói cũng đúng." Lục Thầm Chi gật đầu: "Tôi không thích tiệm này, cũng không liên quan gì đến cậu cả."
Anh nắm chặt tay Hứa Linh, trực tiếp đi qua Chu Tịnh Dao.
Hứa Linh cúi đầu, không dám để lộ ra phần nào khuôn mặt.
Vừa rồi cô đã phát hiện chủ của cửa tiệm này là Chu Tịnh Dao, nhưng thật sự không dám lộ mặt ra, sợ rằng những ngày tháng sau này cô ấy sẽ làm khó cô.
Chu Tịnh Dao vẫn muốn nói tiếp, nhưng lại chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng họ rời đi.
Cô có chút không cam lòng hét: "Nhưng rõ ràng là cô ta không hiểu gì về những quy tắc và lễ nghi này, vấn đề nằm ở cô ta, của tiệm không có lỗi gì cả!"
Hứa Linh nghe vậy, xấu hổ cúi đầu.
Mắt của Lục Thầm Chi trầm xuống, anh giữ chặt cổ tay cô, đưa cô rời khỏi cửa tiệm.
Thoáng chốc, cửa tiệm chỉ còn lại mình Chu Tịnh Dao cùng với một đám đàn ông không quen biết, cô ta lo lắng đến phát khóc.
Vài giây sau, Lục Thầm Chi trở lại.
Anh đẩy cửa ra, nhìn mấy tên đàn ông kia nói: "Đi thôi."
Lục Thầm Chi lấy cây gậy bóng chày từ tay một người trong số đó, nhìn về phía cô.
Chu Tịnh Dao thấy Lục Thầm Chi vẫn quay lại, còn bảo mấy tên kia đi, có chút kinh ngạc, cũng có chút cảm động, định cảm ơn, mang theo chút giọng mũi khẽ gọi: "Thầm Chi."
Lục Thầm lạnh lùng nhìn cô, đôi mắt đen lại.
Anh đi ra khỏi cửa tiệm, đứng bên ngoài, giơ gậy bóng chày đập thẳng về phía tấm kính.
"Răng rắc —"
Một tiếng động to vang lên, tấm kính vỡ tan thành nhiều mảnh.
Những mảnh thuỷ tinh vỡ văng vào cửa tiệm, gây nên một trận la hét.
Lục Thầm Chi chống gậy bóng chày xuống, hơi cúi người.
Chu Tịnh Dao đã sớm bị dọa cho phát khóc, giờ đang khóc nức nở, những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Đôi mắt đen của Lục Thầm Chi không có bất kỳ cảm xúc gì, anh chỉ khẽ liếc nhìn cô ta một cái: "Người nhà họ Chu các cô mới giàu sang được mấy đời, cô là cái thá gì! Cô mà cũng xứng nói tới lễ nghi quy củ sao?"
Chu Tịnh Dao nghe anh nói những lời này, nghẹn ngào khóc lớn hơn, khóc càng lúc càng khóc coi.
Khóe miệng của Lục Thầm Chi giật giật, ném cây gậy bóng chày vào trong tiệm, quay người bỏ đi.
Gậy bóng chày đập vào bàn thủy tinh, lại làm vỡ thêm một cái bàn nữa, mảnh thủy tinh lại bay tung tóe.
…
Ngồi ở ghế lái phụ, Hứa Linh cảm thấy có chút thấp thỏm.
Lục Thầm Chi bước lên xe, lại quay về hình tượng nam thần lạnh lùng bình thường, giống như người hồi nãy tức giận hùng hổ muốn đập tiệm người ta không phải anh: "Ăn no chưa?"
Hứa Linh bị sự việc vừa rồi làm cho không muốn ăn nữa, gật đầu nói: "No rồi."
Lục Thầm Chi khởi động xe: "Tớ đưa cậu về nhà."
Đi trên đường được vài phút, Hứa Linh mới mở miệng nói: "Thật xin lỗi, là tớ không hiểu những việc này, thật mất mặt, về sau tớ sẽ làm tốt…"
"Không cần." Giọng Lục Thầm lạnh lùng: "Học những việc này có lợi ích gì chứ, gì cũng không được ăn, gì cũng không được làm."
Hai tay Hứa Linh nắm chặt dây an toàn: "Nhưng như hôm nay chẳng phải rất mất mặt à!"
"Vậy như thế nào mới không mất mặt?" Lục Thầm Chi chế nhạo: "Mặc quần áo sang trọng, ăn đồ ăn Pháp, nói giọng London trong nhà hàng Michelin, trò chuyện về Bach, trò chuyện về Poussin, trò chuyện về Dadaism thì mới không mất mặt à?"
*Johann Sebastian Bach, nhà soạn nhạc và nhạc sĩ người Đức cuối thời kỳ Baroque, một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất lịch sử âm nhạc phương Tây.
*Nicolas Poussin, một họa sĩ theo trường phái cổ điển sống ở thời kỳ Baroque Pháp vào thế kỷ 17, một trong những nhân vật quan trọng nhất đối với nền hội họa lúc bấy giờ.
*Hay còn gọi là Dadaïsme, một trường phái văn học tuy chỉ tồn tại một thời gian ngắn nhưng phạm vi rất rộng, có tác động đến tất cả các trường phái văn học hiện đại trong thế kỷ 20.
Anh dừng xe, nhìn về phía Hứa Linh: "Thật mất mặt khi bị những quy củ và các lễ nghi này giam cầm cả đời."
Hứa Linh ngơ ngác nhìn anh, cảm thấy hơi không hiểu được những lời anh nói.
Lục Thầm Chi khởi động xe một lần nữa, quay đầu lại nhìn thẳng về phía trước.
Trên đường đi, cả hai người đều không nói chuyện.
Chẳng bao lâu, xe đã đến cổng của biệt thự nhà họ Chu, Chu Tĩnh Vận đang chơi ném bóng cùng với con chó.
Chu Tĩnh Vận thấy một chiếc xe dừng lại trước nhà, cửa sổ ghế phó lái mở ra, Hứa Linh đang ngồi bên trong, vội bước đến.
Cô đi được nửa bước, nhìn được người bên ghế lái, thế mà lại là Lục Thầm Chi.
Chu Tĩnh Vận đảo mắt, nhìn Hứa Linh.
Hứa Linh bước xuống xe, mắt nhìn Lục Thầm Chi, nhỏ giọng hỏi: "Chuyện đó…"
Sắc mặt Lục Thầm Chi lạnh lùng, trầm giọng: "Đóng cửa."
Xem ra vẫn chưa tha thứ cho cô.
Hứa Linh lắc đầu đóng cửa xe lại.
Chiếc xe phóng đi nhanh chóng.
Chỉ còn lại Chu Tĩnh Vận với vẻ mặt tò mò, sờ sờ chó, nói chuyện với cô: "Chậc chậc, em với Lục Thâm Chi quen nhau từ lúc nào vây?"
Hứa Linh ủ rũ cúi đầu, kéo vali hành lý nhỏ đi tới: "Cậu ấy chuyển đến trường em, bọn em ngồi cùng bàn."
"Tốt lắm, chị rất thích điều này." Chu Tĩnh Vận hài lòng nói: "Nếu Chu Tịnh Dao mà biết được nhất định sẽ tức chết ha ha ha."
Nói đến Chu Tịnh Dao, Hứa Linh lại nghĩ nhớ tới chuyện vừa rồi, trong lòng hơi đồng cảm với cô ta.
…
Chớp mắt một cái đã trôi qua hai ngày kể từ ngày nghỉ, Hứa Linh sống trong biệt thự với tư cách là "Hứa Tịnh Uyển", kìm nén vô cùng khó chịu.
Nhưng bởi vì Lục Thầm Chi đã thay cô hẹn với huấn luyện viên vào ngày thứ tư, cho nên Hứa Linh cũng hết cách, đành phải chờ đợi.
Cũng may có Chu Tĩnh Vận, hai ngày nay hai người thỉnh thoảng lại đi mua sắm, nên cũng có chút vui vẻ.
Đêm thứ hai của ngày nghỉ, Hứa Linh ôm gối nhìn cách trang điểm của Chu Tĩnh Vận, có chút sợ hãi: "Muộn như vậy rồi chúng ta vẫn phải ra ngoài thật sao? Bà ngoại sẽ không la chúng ta chứ?"
Chu Tĩnh Vận đắc ý nói: "Không sao đâu, bà sinh hoạt và làm việc rất có quy luật, giờ này chắc chắn đã ngủ say rồi, chỉ cần mấy người hầu này giữ kín miệng, sẽ không có chuyện gì đâu."
"Em không muốn đi."
Hứa Linh nhỏ giọng biểu đạt sự không bằng lòng.
Chu Tĩnh Vận nói rằng tối bạn cô nàng tổ chức một trò chơi, nhất định phải mang cô ra ngoài chơi một chút.
Chu Tĩnh Vận trợn tròn mắt, ngữ khí rất kiên định: "Không được, em nhất định phải đi, phải đi!"
Hứa Linh ôm gối lăn lộn trên ghế sô pha, tủi thân nói: "Được rồi."
Hai người lái xe trong đêm, dần hoà vào dòng xe cộ.
Chu Tĩnh Vận mang theo Hứa Linh đi vòng qua hành lang, cuối cùng cũng đã tới điểm đến được thắp sáng rực rỡ.
Tiếng nhạc Rock đinh tai nhức óc, ca sĩ trên sân khấu gào khàn cả giọng, một đám người đang nhảy nhót điên cuồng trong sàn nhảy.
Chu Tĩnh Vận vẫn tiếp tục đi, dẫn cô đến trước cửa một căn phòng.
Sau khi đẩy cửa vào, đây không phải một căn phòng bình thường mà trông như một quán bar nhỏ, Hứa Linh lập tức hiểu được ý của Chu Tĩnh Vận khi nói cô nhất định phải đến đây.
Căn phòng này có diện tích khá lớn, trung tâm là một sàn nhảy nhỏ, có mấy cô gái gợi cảm đang nhảy những giai điệu nóng bỏng.
Bên cạnh cái có bốn năm bàn tiếp khách, ghế sô pha rộng rãi, bày đủ loại thiết bị giải trí điện tử, cực kỳ xa hoa.
Tới gần một góc khuất, bên trong có tám, chín người đang ngồi vây quanh bàn dài, bên cạnh nam sinh nào cũng có mấy cô gái xinh đẹp, chỉ riêng người ngồi giữa là chẳng có ai.
Anh ngồi bắt chéo chân, áo sơ mi đen tuyền hơi rộng, ba nút áo phía trên mở ra, lộ ra mảng da thịt trắng nõn và xương quai xanh.
Lục Thầm Chi dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ vào miệng cốc, dựa vào thành ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, lộ ra một loại lạnh lùng không liên quan gì tới không khí náo nhiệt của nơi này.
Chu Tĩnh Vận từ phía sau lưng đẩy Hứa Linh một cái, nhìn về phía cô nháy mắt: "Em đi chơi với họ đi, chị xuống dưới nhảy đây."
Hứa Linh luống cuống đứng đấy.
Ở bàn kia, Lưu Diệu là người đầu tiên nhìn thấy cô, ngạc nhiên: "Ồ! Đây không phải là Hứa Linh sao! Mau tới đây ngồi đi vị cứu tinh của tôi!"
Hứa Linh cười gượng, ngại ngùng bước đến.
Mấy nam sinh không quen biết cô huýt sáo:
"Cô bé dễ thương nhà ai đây, tới đây ngồi với anh nào!"
"Cô gái này là do Chu Tĩnh Vận dẫn đến à? Ngồi ở đây đi, tôi và Chu Tĩnh Vận thân lắm đấy."
Hứa Linh lại càng xấu hổ.
Lục Thầm Chi đang ngồi giữa đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía này.
Hứa Linh nuốt nước bọt "ực" một cái.
Lục Thầm Chi nói: "Lại đây."
Anh vừa nói xong, mấy nam sinh đang ầm ĩ cũng không dám nói tiếp nữa.
Hứa Linh nhìn anh.
Gương mặt của Lục Thầm Chi có chút ửng hồng, đôi mắt đen sâu thẳm, trông có vẻ đã hơi say.
Hình như cậu ấy mới là người nguy hiểm nhất trong những nam sinh này. Nhưng, Hứa Linh chẳng chút sợ hãi nào, hai chân bước tới ngồi xuống ghế.
Sau khi ngồi xuống, cô chợt có cảm
giác vai nặng hơn.
Quay đầu lại, thấy Lục Thầm Chi đang dựa vào vai cô.
Quả nhiên là đã say.
Hứa Linh hơi lo lắng, nhỏ giọng gọi: "Lục Thầm Chi."
Lục Thầm trầm giọng, mang theo chút giọng mũi: "Ừ."
Hứa Linh vươn tay, chọc chọc vào đầu anh: "Cậu say rồi hả?"
"Không có." Giọng Lục Thầm Chi khe khẽ.
Hứa Linh suýt thì bật cười: "Cậu rõ ràng đã uống say rồi nha."
Lục Thầm Chi vùi đầu vào cổ của cô, mỉm cười, hơi thở nóng rực phả thẳng vào cổ cô.
Anh bắt chước cách nói chuyện của cô: "Tớ không có say nha."
Hứa Linh cũng không biết sao, cô không nhịn được mà cười thành tiếng, ngay cả cái đầu trên vai cũng lắc lắc rất đều theo nhịp cười của cô.
"Anh Thầm, đến uống rượu à?"
Một giọng nói sắc bén bỗng nhiên chen vào.
Hứa Linh ngẩng đầu lên nhìn.
Một cô gái xinh đẹp đang cầm ly rượu, lấy một cái ghế, ngồi chỗ vẫn trống bên cạnh Lục Thầm Chi.
Hứa Linh buồn bã đẩy đầu anh ra: "Có người tìm cậu kìa!"
Lục Thầm Chi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen hơi mơ hồ, nhìn cô gái.
Cô gái bị nhìn đến nỗi xấu hổ, cơ thể lại không tự chủ được mà tới gần hơn: "Uống một ly nha."
Sự mơ hồ trong mắt Lục Thầm Chi đã tan đi hết, giọng nói hơi lạnh: "Không thoải mái."
Cô gái liếc nhìn Hứa Linh, trong lòng không muốn chịu thua, nụ cười càng ngọt ngào, đưa ly rượu tới bên môi anh: "Uống đi mà, mãi tìm thấy cậu đấy!"
Lục Thầm Chi nhận lấy ly rượu, đưa lại trước mặt cô gái: "Mời rượu người ta mà cô không uống một ly trước à?"
Cái này như đã thể hiện rõ thái độ của Lục Thầm Chi, cô gái hưng phấn, điệu đà nói: "Được thôi, nhưng mà hình như cậu say lắm rồi đấy."
Hứa Linh bĩu môi nhìn, cảm giác toàn thân đều không thoải mái.
Cô gái rồi ghé đầu sang, định uống ly rượu ngay trên tay Lục Thầm Chi. Lục Thầm lạnh lùng nhìn cô gái, nâng ly rượu lên, chỉ một động tác đã đổ thẳng cả ly rượu vào người cô ta.
"A —!"
Bỗng nhiên cô bị tạt ướt đẫm, cô gái hét lên.
Phút chốc, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô ta.
Lục Thầm Chi chỉ thờ ơ nhìn cô: "Tỉnh chưa?"
Cô gái sắc mặt khó xử, rưng rưng chực khóc.
Hứa Linh nhìn cô ấy, đứng dậy, cởϊ áσ khoác của mình ra khoác lên người cô ấy.
Giọng nói của cô tràn đầy áy náy: "Thật sự xin lỗi, vừa nãy tay tôi run."
Vì vậy, ly rượu vô tình đổ ra.
Mọi người lại quay đi, không quan tâm nữa.
Cô gái hơi ngơ ngác nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Không sao."
Hứa Linh không nghe thấy Lục Thầm Chi nói gì, chỉ nhỏ giọng nói: "Tớ cảm thấy hơi không thoải mái, về trước đây."
Hứa Linh vội vàng ra khỏi quán bar, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu.
Thật ra cô cũng không ngạc nhiên khi thấy Lục Thầm Chi làm như vậy, nhưng cô không biết Lục Thầm Chi đang cố ý hay là cố ý làm ra những chuyện này ở trước mặt cô.
Thật ra Hứa Linh cũng hiểu rõ, mình bị cảm giác chột dạ nhiễu loạn nên hiện tại Lục Thầm Chi làm gì cũng cảm thấy liên quan đến mình.
Thế nhưng, cô không có cách nào khống chế được.
Hứa Linh tủi thân rời khỏi quán bar.
Cô đứng trước cổng, thẫn thờ nhìn dòng xe cộ tấp nập chạy qua trên đường.
Đột nhiên, một cái áo khoác trùm lên người cô, dọa cô đến nỗi liên tục lùi về phía sau.
Hứa Linh hơi dừng lại, lúc này mới nghĩ ra gì đó.
Cô quay đầu lại.
Quả nhiên, là Lục Thầm Chi.
Giọng Lục Thầm nhẹ nhàng: "Tớ đưa cậu về nhà."
Chẳng biết vì sao, Hứa Linh chợt cảm thấy tủi thân, không có cách nào khống chế cảm xúc.
Cô ngửa đầu nhìn anh, nước mắt lưng tròng: "Lục Thầm Chi."
Lục Thầm cúi thấp đầu, chính mình cũng không biết giọng nói đã thêm chút dịu dàng: "Khóc cái gì chứ?"
Hứa Linh nhỏ giọng khóc: "Thật xin lỗi."
Lục Thầm Chi nhìn chằm chằm vào cái đầu nhỏ của cô, hơi nhức đầu.
Xem ra sự việc đó làm cô tủi thân lắm đây mà.
Lục Thầm Chi xoa đầu cô.
Hứa Linh ngược lại còn khóc to hơn, thút tha thút thít: "Thật xin lỗi, tớ lúc đấy không còn cách nào cả, tớ thật —"
"Tớ không phải đồ ngốc, tớ vừa bước vào thang máy, cảnh sát đã lập tức tới, ngay lúc ấy tớ đã đoán được rồi."
Giọng nói Lục Thầm Chi nhẹ nhàng vang lên từ trên đầu.
Hứa Linh giật mình.
Anh duỗi hai tay ra bóp lấy khuôn mặt nhỏ của Hứa Linh, xoa xoa.
Mặt Hứa Linh bị bóp thành bánh bao hấp, hai mắt rưng rưng ngơ ngác nhìn anh.
Lục Thầm thấp giọng cười nói: "Không cần nói xin lỗi."
Mắt Hứa Linh mở to, nước mắt lại không ngừng rơi xuống.
Lục Thầm Chi nghiêm túc nhìn cô: "Cậu làm rất đúng, nếu cậu nhìn thấy một tên khốn như tớ làm chuyện gì ngu xuẩn thì cậu nên báo cảnh sát."
Hứa Linh nghe vậy, càng khóc to hơn: "Cậu không phải, cậu không phải, cậu rất tốt, thế nhưng mà —"
"Nếu như xảy ra một lần nữa." Đôi mắt đen của Lục Thầm Chi mang theo ý cười: "Cậu vẫn là sẽ làm như vậy, không phải sao? Lòng chính nghĩa của cậu không cho phép cậu nhìn thấy một người vô cớ bị đánh, đúng không?"
"Hứa Linh, cậu không sai, cậu cũng không làm gì sai."
Sắc mặt Lục Thầm Chi lạnh lùng.
Hứa Linh nghẹn ngào, chỉ có thể khóc rồi lại khóc.
Lục Thầm Chi nhéo má cô: "Đừng khóc nữa."
Hứa Linh khóc như cái máy bơm nước: "Vậy cậu còn giận không? Có thể tha lỗi cho tớ không?"
"Tớ không giận, thật ra lúc đó người đánh anh ta không phải là tớ, cũng không có liên quan gì đến chuyện của chúng ta."
Giọng nói của Lục Thầm có chút nhẹ nhàng.
Hứa Linh: "…"
Cô vỗ vào bàn tay đang véo mặt của mình, càng khóc càng lớn: "Vậy tại sao thái độ cậu đối xử với tớ lại kỳ lạ như thế!"
Đôi mắt Lục Thầm Chi tối sầm lại, giọng nói rất nghiêm túc: "Tớ cảm thấy khá vui."
Hứa Linh: "…"
Hứa Linh gào khóc, khóc thật lớn.
Lục Thầm Chi lau nước mắt trên mặt cô, động tác nhẹ nhàng không hợp với giọng nói lanh lùng của anh: "Đừng khóc, xấu lắm."
Hứa Linh nghẹn ngào: "Được rồi, tớ sẽ cố."
Lục Thầm Chi buông tay ra, nhìn thấy trên tay toàn là mồ hôi cùng với nước mắt của cô, khuôn mặt đang lạnh lùng đã hơi xuất hiện vết nứt.
Anh lau tay thật mạnh vào chiếc váy trắng của Hứa Linh.
Trong nháy mắt, Hứa Linh ngừng khóc.
Lục Thầm Chi bình tĩnh thu tay lại, giọng nói lạnh lùng, tư thế xa cách: "Hơi bẩn, tớ lau đi."
Hứa Linh: "..."