Ánh Trăng Vì Tôi Mà Đến

Chương 19

"Ừm, biết rồi."

Một lúc lâu, dưới bóng đêm, Hứa Linh chỉ nghe được một câu nói đơn giản này.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thầm Chi.

Trên mặt Lục Thầm Chi không vui cũng không giận: "Thời gian không còn sớm, cậu nên về nhà đi."

"Nhưng mà…" Hứa Linh bắt được vạt áo của anh: "Tớ…"

Giọng Lục Thầm Chi nhàn nhạt: "Chuyến bay của tớ là sáng mai."

Anh gỡ tay Hứa Linh ra, xoay người liền nói: "Cậu đến rồi gọi điện thoại cho tớ, tớ đón cậu."

Hứa Linh ngơ ngác nhìn bóng lưng của anh, miệng nhanh hơn não: "Lục Thầm Chi —"

Bóng lưng Lục Thầm Chi yếu ớt, ở trong bóng đêm hóa thành một cái bóng tối tăm.

Bước chân anh không dừng, giọng nói rất nhẹ: "Có tới hay không tùy cậu."

Hứa Linh luống cuống ôm cái mũ trên đầu, trong mắt vẫn còn đang ngấn nước.

Hơn mấy giây sau, Hứa Linh ngồi xổm xuống, ôm mũ trên đầu muốn khóc lại khóc không được, chỉ có thể nghẹn ngào.

Cô không biết nên đối diện với Lục Thầm Chi thế nào.

Lục Thầm Chi nhất định rất ghét cô.

Hứa Linh rất khó chịu, cô không biết nên diễn tả cái cảm giác khó chịu này như thế nào, chỉ cảm thấy đầu óc mông lung, trong lòng buồn bực.

Cô nghĩ, bản thân cô không nên đến thành phố Huyền Mộc nữa, không nên và cũng không xứng nhận sự giúp đỡ của Lục Thầm Chi.

Hứa Linh dùng hai ngón tay đẩy ra một độ cong nơi khóe miệng.

Vui vẻ đi bé Cừu, nếu không vui vẻ, sau này chạy cũng sẽ không nhanh nữa.



Ba giờ hai mươi phút chiều thứ bảy.

Hứa Linh xuống máy bay, tới sân bay thành phố Huyền Mộc.

Cô cúi đầu, có chút do dự, rồi bước từng bước chân ra khỏi sân bay.

Ở giữa một nhóm người đứng nghênh đón, một thân ảnh cao gầy mảnh khảnh hiện lên đặc biệt rõ ràng.

Lục Thầm Chi mặc một chiếc áo thun xám rộng thùng thình, quần jean rách màu đen, thắt lưng sọc caro đỏ buộc quanh lưng quần, càng làm đôi chân của anh dài thêm.

Hứa Linh kéo chiếc vali nhỏ, cắn môi, vẫy tay về phía anh, rồi lon ton chạy đến.

Tóc cô bay lộn xộn, áo thun màu tím hình gấu nhỏ bị gió thổi phồng lên, đôi chân ngắn chạy thật nhanh.

Lục Thầm Chi nhìn chằm chằm vào dáng chạy của cô, lại ngây người mấy giây.

Hứa Linh chạy tới trước mặt anh, những sợi tóc lộn xộn trên trán vẫn còn đung đưa theo gió.

Lục Thầm Chi dời tầm mắt, tay nắm lại đưa lên miệng ho khan vài tiếng: "Đi thôi, dẫn cậu đi ăn."

Hứa Linh dè dặt liếc mắt nhìn anh, ngoan ngoãn đi theo phía sau, đầu cúi thấp.

Cô cảm thấy bản thân không nên tới.

Nhưng là không còn cách nào khác, không biết vì sao, chỉ cần vừa nghĩ tới Lục Thầm Chi đang ở thành phố Huyền Mộc chờ cô, cô liền muốn thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh chạy đến thành phố Huyền Mộc.

Dù cho anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh, dù cho có thể anh vẫn chưa tha thứ cho cô.

Lục Thầm Chi lái xe tới.

Hứa Linh ngồi lên ghế lái phụ, hơi lúng túng mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

Chiếc xe đi qua khu thương mại, từng cửa hàng đẹp tinh xảo tức tốc lùi về sau.

Đột nhiên, Hứa Linh liếc thấy một cửa tiệm được trang trí thành một con gấu Teddy khổng lồ, cô không kìm lòng được mà trợn to mắt: "Cái đó —"

Lục Thầm Chi liếc nhìn kính chiếu hậu, tốc độ xe chậm lại.

Hứa Linh bỗng nhiên kịp phản ứng, có chút sợ sệt liếc nhìn Lục Thầm Chi, môi mím lại, không dám nói lời nào.

Lục Thầm Chi quay xe, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước: "Muốn đi tiệm nào?"

Hứa Linh bất an kéo dây an toàn: "Con gấu nhỏ kia…"

Tay Lục Thầm Chi gõ xuống tay lái, trầm ngâm vài giây.

Hứa Linh thấy thế, vội vàng nói: "Không sao, không đi cũng được, tớ có thể không cần đi cũng được."

Lục Thầm Chi liếc cô một cái, khóe miệng chùng xuống: "Quên đi."

Anh đạp chân ga, lái đến bãi đậu xe.

Hứa Linh càng thêm bất an, cô vò vò rồi tháo dây an toàn ra, bước xuống xe.

Lục Thầm Chi dẫn cô chậm rãi đi tới cổng của cửa tiệm kia.

Hứa Linh ngẩng đầu lên, thấy được tên cửa tiệm.

"Kumakuma."



"Hahaha không phải là khoa trương như vậy chứ?"

"Thật, nhỏ kia mặc chiếc váy mấy trăm đồng đến dự tiệc của Lưu Thừa, cũng không sợ xấu hổ."

Ngồi trên ghế dài trong đại sảnh của nhà hàng Tây, ba cô gái đang tám chuyện, trên bàn bày những chiếc bánh ngọt hình gấu con.

Rất rõ ràng, các cô gái đó đang tận hưởng thời gian uống trà chiều của họ.

Cô gái mặc chiếc váy màu trắng nhạt cắt một miếng bánh ngọt nhẹ nhàng thưởng thức, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Chu Tịnh Dao: "Dao Dao, cái này vị không tệ nha."

Chu Tịnh Dao cười nhạt: "Nếu cậu thích thì có thể thường xuyên đến, sẽ miễn phí cho cậu."

Một cô gái khác nói chen vào, giọng nói cực kỳ ngưỡng mộ: "Đúng là ngưỡng mộ cậu nha, trẻ như vậy đã bắt đầu làm đầu tư, đây cũng là một tiệm nổi tiếng trên mạng, chia lợi nhuận đủ để cậu đặt không ít túi đầu đông rồi."

"Đừng giỡn nữa, tớ đầu tư cổ phần cũng không nhiều." Chu Tịnh Dao nhấp một ngụm cà phê: "Trước đây chẳng qua là rất thích cái tiệm này nên mới có thể đầu tư cổ phần vào, không nghĩ tới lại trở nên nổi tiếng như vậy, rất nhiều người đến check-in, cảm giác như cả cửa tiệm đều bị họ này làm ô uế."

"Ha ha ha cậu biết đó, là như vậy, dù sao…"

Cô gái mặc chiếc váy hồng phấn cũng cười, giọng nói mang chút khinh thường.

"À, quên không nói, tớ và Lộ Lộ có hẹn đi làm móng tay, đi trước."

Cô gái cùng cô gái mặc chiếc váy màu hồng phấn nắm tay nhau rời khỏi ghế dài.

Những chú gấu con thủy tinh màu xanh nhạt tô điểm cho tấm màn pha lê đính cườm vừa được vén lên lại bị kéo xuống.

Trong phút chốc, chỗ ngồi bên trong tấm màn pha lê chỉ còn lại Chu Tịnh Dao.

Chu Tịnh Dao liếc xem thời gian, không có gì hứng thú mà chuẩn bị đứng dậy rời đi, người bồi bàn đứng canh ở bên ngoài tấm màn khom lưng nói: "Cô chủ, đi thong thả."

Chu Tịnh Dao khua tay: "Tôi đã dùng qua, tôi đi ra sau quầy nhìn một chút."

Cô ta vừa tới quầy, liền nghe được bên trong hành lang truyền tới một giọng nói trong trẻo lạnh lùng.

"Ừm, chỉ những thứ này thôi."

Cơ thể Chu Tịnh Dao cứng đờ.

Đây là…

Cô ta đi tới mép quầy phía trên, ở đây vừa vặn bị chắn tầm nhìn, cô ta quay đầu nhìn sang.

Gần như chỉ trong nháy mắt, Chu Tịnh Dao nhận ra người kia - Lục Thầm Chi.

Trong thoáng chốc trái tim cô ta ngừng đập, sau đó, Chu Tịnh Dao liền chú ý tới người ngồi đối diện anh.

Cô gái kia đưa lưng về phía cô ta, mái tóc đen được buộc thành hai bím tóc đuôi ngựa thấp, mặc một chiếc áo thun rộng màu tím không rõ thương hiệu.

Chu Tịnh Dao siết chặt tay thành nắm đấm.

Lục Thầm Chi ở thành phố Huyền

Mộc biến mất mấy tháng, lần nữa gặp lại, vậy mà lại dẫn theo một cô gái không xứng như vậy?

Người như anh ấy, mà sẽ sống một mình cùng một cô gái như vậy, thậm chí còn gọi món thay cho cô ta sao?

Trong lòng Chu Tịnh Dao nhất thời cực kỳ mất bình tĩnh, sắc mặt càng khó coi.

"Làm sao vậy?"

Quản lý của cửa hàng vừa cười vừa bước ra từ phía sau nhà bếp.

Chu Tịnh Dao nhìn bóng lưng cô gái kia, giọng nói mang theo một vài phần giễu cợt: "Cô gái ngồi bàn kia, nhìn như thế nào mà ngay cả phép tắc cũng không có."

Người quản lý đảo mắt quanh nhà hàng, trong nháy mắt đã hiểu ra.

Tính tình Chu Tịnh Dao đúng là tính của cô chủ lớn, đặc biệt xem trọng các loại phép tắc lễ nghi.

Cô ta nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Vậy chúng ta dạy cho chị ta một khóa đầy đủ các lễ nghi đi?"

Chu Tịnh Dao nhìn cô ta một cái, cũng cười theo: "Được đó."

Được "cô chủ" chấp thuận, người quản lý coi như tạm thời có phòng bị tránh rước họa vào thân.

Cô ta suy nghĩ một chút, mắt nhìn kỹ cô gái kia, lông mày khẽ động một cái, có cách rồi.

Tuy là đắc tội với người khác, nhưng từ trước đến nay cửa hàng của họ nổi tiếng là hoạt động tùy ý, đắc tội với người khác cũng không phải một hay hai lần, mà vẫn như cũ đứng ở vị trí bất bại, còn có một đám đông ủng hộ.



"Đây là nước chanh của quý khách."

Một người phụ nữ với tướng mạo nhã nhặn dâng lên hai ly nước chanh, và hai cái chén nhỏ với hoa văn đẹp mắt.

Hứa Linh gật đầu: "Cảm ơn."

Người phụ nữ gật đầu, đứng qua một bên.

Lục Thầm Chi nhìn điện thoại di động, câu được câu không mà trả lời tin nhắn.

Hứa Linh ngồi máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ, không ăn cơm, lúc này cũng có chút khát, liền cầm lấy ly nước chanh nhấp một ngụm.

Người phụ nữ đứng một bên khẽ cười: "Quý cô, cái này là dùng để rửa tay."

Hứa Linh ngây người, có chút lúng túng để ly nước chanh lên bàn, ngập ngừng nói: "À à."

Lục Thầm Chi lườm người phụ nữ một cái, anh ném điện thoại lên bàn, cầm ly nước chanh trước mặt lên uống một hơi hết sạch.

Hứa Linh chớp mắt mấy cái, nhỏ giọng nói: "Cô ấy nói cái đó dùng để rửa tay."

Lục Thầm Chi đem ly thủy tinh bỏ lại lên bàn, đôi mắt đen của anh nhẹ nhàng: "Tớ khát, muốn uống."

Người phụ nữ bị hành động của Lục Thầm Chi làm cho trở tay không kịp, hơi ngớ ra.

Lục Thầm Chi lại không có kiên nhẫn đối với sự ngớ người của cô ta, nói thẳng: "Mau mang thức ăn lên."

Người phụ nữ gật đầu: "Xin ngài chờ một chút."

Không lâu sau, súp nóng và trứng cá muối được mang lên.

Nhưng dù sao, lượng đồ ăn quá ít, không quá mấy phút, đã dọn dĩa không xuống, và món chính là bò bít tết đã được phục vụ.

Tuy là lúc trước Hứa Linh đã từng ăn qua món Tây rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô được thấy hình thức phục vụ trang trọng như vậy, nhất thời hơi lo lắng.

Nhưng cũng may là món bò bít tết quả thật không tệ, Hứa Linh ăn vài miếng cảm thấy mở rộng hiểu biết.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ mẹ Hứa.

Hứa Linh bỏ dao nĩa xuống, vừa định trả lời tin nhắn, liền thấy người phụ nữ cúi người muốn thu dọn dĩa của cô.

"Ôi tôi còn chưa ăn xong."

Hứa Linh vội vàng gọi cô ta lại nói.

Lục Thầm Chi nhìn qua, con ngươi đen láy trầm xuống vài phần.

Người phụ nữ lộ ra vẻ mặt sửng sốt: "Dao nĩa của cô đặt thẳng song song, tôi tưởng là cô đã ăn xong rồi."

Hứa Linh: "…"

Dao nĩa trình bày còn có chủ ý sao?

Lục Thầm Chi ngừng ăn, hơi mất kiên nhẫn nói: "Cô không cảm thấy bản thân quá nhiều chuyện sao?"

Người phụ nữ không cảm thấy xấu hổ chút nào, chỉ nói: "Ngại quá, tôi tưởng là đã tới đây thì đều biết những lễ nghi này."

Hàm ý không thể đơn giản hơn, ý nói Hứa Linh không biết chút lễ nghi nào.

Hứa Linh bỗng nhiên cảm thấy ăn không vô nữa.

Lục Thầm Chi bỏ dao nĩa xuống, để ngón tay lên mặt bàn, không nói gì, thế nhưng tâm trạng nghiễm nhiên cũng vô cùng tệ.

Hai người đều có chút mất hứng.

Người phụ nữ thấy bọn họ không ăn nữa, liền dọn món chính xuống, phục vụ món súp sau bữa ăn.

Nhưng món súp này được phục vụ trên một cái hộp với hình dáng kỳ lạ.

"Đây là món đặc biệt mới ra mắt, súp kem nấm Siphon."

Người phụ nữ nói, rồi đưa một hộp diêm cho Hứa Linh.

Hứa Linh có chút mù mờ, nhìn cô ta: "Hả?"

Người phụ nữ nói: "Đốt."

Hứa Linh cẩn thận nhìn cái hộp Siphon tròn trước mặt, càng thêm mờ mịt: "Sao cơ?"

Người phụ nữ nở một nụ cười, giống như với sự mờ mịt của cô dường như cảm thấy có chút buồn cười.

Cô ta cầm lấy hộp diêm trong tay Hứa Linh, quẹt lửa, rồi châm vào ngọn đèn cồn được giấu kỹ dưới miệng hộp: "Đây, cô không biết à?"

Hứa Linh: "…"

Hứa Linh bị thái độ như vậy làm cho vô cùng khó chịu, lại chỉ có thể gật đầu: "Không vấn đề gì, giờ tôi đã biết rồi."

"Keng —"

Cái muỗng sắt rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh khó nghe.

Người phụ nữ cau mày nhìn sang.

Lục Thầm Chi cất điện thoại, trên mặt mất kiên nhẫn.

Người phụ nữ nói: "Ngài —"

Lục Thầm Chi nhìn thẳng Hứa Linh: "Đứng dậy."

Để làm gì hả, chê cô cái gì cũng không biết chứ gì?

Hứa Linh có chút uất ức đứng dậy, cúi đầu: "À."

Giọng nói Lục Thầm Chi lạnh lẽo: "Lui về phía sau."

Hứa Linh cắn môi, hết sức tủi thân lui về sau hai bước.

Lục Thầm Chi nói: "Lui nữa."

Hứa Linh có chút tức giận, lui nhanh về sau thêm mấy bước, cách bàn ăn xa nửa mét.

Người phụ nữ nhìn như vậy, có chút bất mãn: "Thưa ngài, các ngài như vậy là quá —-"

"Ngài quá cái con mẹ cô."

Chân dài của Lục Thầm Chi đạp một cái, đôi chân thẳng tắp gác ở trên bàn.

Anh đá một cái, một chân đem hộp Siphon đạp từ trên bàn xuống.

"Răng rắc —"

Hộp Siphon rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh.

Lục Thầm Chi dựa vào lưng ghế, khuôn mặt tuấn tú không có chút biểu cảm nào, vẫn là vẻ lạnh lùng cao ngạo.

Đôi mắt đen của anh lạnh lẽo và nặng nề: "Tôi trả tiền đến nơi này để mua tội à?"

Người phụ nữ bị dáng vẻ này của anh làm cho sợ hết hồn: "Thưa ngài, ngài trả tiền cũng vô ích, như thế này là không phù hợp với quy tắc của chúng tôi."

Lục Thầm Chi đứng lên, đôi lông mày hẹp dài nhếch lên, nụ cười khiến lòng người khϊếp sợ.

Anh túm lấy mái tóc đen của người phụ nữ, nở một nụ cười lạnh lẽo.

"Cả con đường này đều là của bố mày, bố mày không quan tâm đến cái quy tắc con mẹ gì của cô."

"Rầm —"

Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra một cách thô bạo.

Một đám người ồn ào tràn vào bên trong.

Lục Thầm Chi buông lỏng tay, đi tới một tay kéo Hứa Linh ra sau lưng.

Anh nhìn đám người kia, giọng nói rất nhẹ.

"Đập."

Vừa dứt lời, đã nghe được cách đó không xa truyền đến một âm thanh tức giận.

"Lục Thầm Chi! Cậu dừng tay!"