Trong văn phòng, vẻ mặt cô giáo nghiêm khắc nhìn chằm chằm Hứa Linh và Lục Thầm Chi.
Giọng nói của cô hơi gay gắt: "Bao nhiêu tuổi rồi, sắp học lớp 12 rồi còn cười đùa trêu chọc nhau, chơi chưa đủ còn muốn đến văn phòng làm loạn!"
Cô giáo này biết khá rõ về Hứa Linh và Lục Thầm Chi, dù sao thì một người là kẻ nổi tiếng chuyên gây chuyện, còn người kia lại là học sinh giỏi với thành tích đứng đầu.
Lục Thầm Chi dời ánh mắt đi.
Hứa Linh ngoan ngoãn cúi đầu, bộ dạng trông rất tủi thân.
Giáo viên đập bàn quát to: "Đặc biệt là em đó Hứa Linh, cô thấy chủ nhiệm lớp em không thể quản em được nữa, đúng không!"
Hứa Linh ngước mắt lên nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Chính cậu ấy uy hϊếp em mà!"
Giáo viên liếc mắt nhìn Lục Thầm Chi, giọng nói càng sắc bén: "Còn ngụy biện! Một người có thành tích đứng đầu như Lục Thầm Chi lại đi uy hϊếp em? Cô thấy em mới là người uy hϊếp em ấy!"
Hứa Linh càng oan ức: "Nhưng em chỉ là một cô bé cao 160cm, em có thể làm gì cậu ấy chứ!"
Giáo viên: "..."
Lục Thầm Chi quay đầu, không nhịn được bật cười.
Giáo viên nhìn kỹ sự chênh lệch chiều cao giữa hai người, sau đó ho khan: "Cô còn phải sửa bài thi, không tốn thời gian với em nữa, các em tranh thủ làm gì thì làm đi, đừng chạy quanh tòa nhà văn phòng làm ồn nữa."
Hứa Linh thở hổn hển đi ra khỏi văn phòng, định đóng sầm cửa lại để xả giận nhưng mấy giây cuối cùng vẫn nắm chặt tay nắm cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại một cách cẩn thận.
Lục Thầm Chi thong thả đi trước.
Hứa Linh lẩm bẩm: "Rõ ràng là cậu uy hϊếp tớ mà, tức chết mất!"
Phản ứng của Lục Thầm Chi rất hờ hững: "Ồ."
Hứa Linh càng tức giận, chậm rì rì đuổi theo, hai tay chống nạnh nói: "Thái độ của cậu là ý gì vậy! Rõ ràng tớ nắm trong tay điểm yếu của cậu, cậu phải tôn trọng tớ chút chứ!"
Lục Thầm Chi khoanh tay nhìn cô, bộ dạng rất ung dung: "Cậu nghĩ có ai tin cậu không?"
Hứa Linh: "..."
Hình như là vậy.
Đầu óc Hứa Linh quay cuồng trong vài giây, sau đó cô bắt đầu cẩn thận suy nghĩ logic hơn: "Nếu lời tớ nói không có ai tin thì vừa nãy cậu còn uy hϊếp tớ làm gì? Vậy có nghĩa những gì tớ biết là mối nguy với cậu, cho nên cậu mới gấp rút muốn tớ phải im lặng!"
"Không phải."
Giọng nói của Lục Thầm Chi hơi lười biếng, đôi mắt đen láy bình tĩnh: "Chỉ dọa cậu mà thôi."
Hứa Linh: "..."
Cô giơ nắm đấm và đấm mạnh vào cánh tay Lục Thầm Chi.
Lục Thầm Chi nghiêng người né tránh, anh nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc: "Cậu cứ như vậy nữa tớ báo giáo viên đấy, tố cáo một học sinh thể thao lực lưỡng đã đấm một quyền vào một học sinh giỏi, ngoan ngoãn."
Học sinh thể thao lực lưỡng, Hứa Linh: "..."
Lục Thầm Chi thong thả rời đi, để lại một mình Hứa Linh ủ rũ buồn bực.
"Brừm —"
Chuông điện thoại di động reo lên không đúng lúc.
"Alo, có chuyện gì mau nói đi!"
Tâm trạng Hứa Linh u ám, cô bắt máy.
"Hứa Linh, tạm thời tớ có việc, hôm nay không thể tập luyện với cậu được, trước hết cậu —"
"Tổ Bất Trung Chi! Bảng điểm cũ này của con có từ khi nào!"
"Tút tút tút —"
Trong điện thoại chỉ còn lại tiếng "tút" báo bận.
Mỗi học sinh đều có một bảng điểm không muốn cho ai biết, bảng điểm của Tổ Bất Trung Chi có lẽ đã bị đào ra.
Hứa Linh vì cậu ấy mà thổn thức vài giây sau đó lại rơi vào phiền não của chính mình. Tất nhiên một mình cô vẫn có thể tập luyện, chỉ là thiết bị trong phòng tập hầu hết vẫn là thiết bị cũ, không thể tự động ghi lại số liệu.
Hứa Linh gãi đầu, vừa ngước mắt lên đã thấy bóng lưng Lục Thầm Chi đang xa dần.
Ánh mắt cô đảo quanh, chậm rì rì đuổi theo, hai bím tóc vểnh lên.
"Lục Thầm Chi! Lục Thầm Chi!"
Tiếng gọi thì thào lọt vào tai Lục Thầm Chi.
Đôi mắt đen của Lục Thầm Chi khẽ nhúc nhích, bước chân không dừng lại, thậm chí còn tăng tốc độ.
"Này! Lục Thầm Chi!"
Hứa Linh túm lấy áo sơ mi của anh.
Chậc, cô nhóc phiền phức.
Anh quay đầu nhìn cô: "Lại sao nữa?"
Hứa Linh cắn môi, liên tục nháy đôi mắt hạnh: "Cậu có thể cùng tập luyện với không, chỉ cần giúp tớ bấm đồng hồ và đếm số giây thôi."
Lục Thầm Chi xoay người rời đi.
Hứa Linh lại túm chặt áo sơ mi của anh, dùng giọng điệu hết sức chân thành: "Công việc này rất đơn giản, tớ có thể trả công. Cậu chỉ cần cầm đồng hồ bấm giờ là được rồi, ngay cả các bà mẹ của học sinh như bọn mình cũng có thể làm được! Công việc kiếm tiền dễ dàng như thế này không phải là mơ đâu!"
Lục Thầm Chi: "..."
Giọng nói của anh hơi lạnh lùng: "Buông tay."
Hứa Linh không chịu buông tay, khơi lại chuyện cũ: "Lục Thầm Chi! Đừng quên tớ nắm điểm yếu của cậu. Nếu cậu giúp tớ, tớ sẽ coi như không thấy gì cả, thật đấy!"
Lục Thầm Chi hơi mất kiên nhẫn, anh mất đi biểu cảm, đôi mắt đen láy thâm trầm đến mức khiến người khác rùng mình.
Hứa Khương nhanh chóng buông lỏng tay ra, cắn môi chấp nhận: "Không, cậu không muốn thì thôi, bỏ đi vậy."
Vẻ mặt Lục Thầm Chi lạnh lùng, đưa tay về phía cô.
Hứa Linh mở to hai mắt, rụt đầu: "Đại ca đại ca tớ sai rồi, đừng, đừng đánh tớ —"
Cô còn chưa dứt câu thì đã cảm giác có một lực đang siết chặt lấy mình.
Lục Thầm Chi nắm lấy cổ áo của cô và nhấc bổng cô lên, anh xoay người, đặt cô xuống hướng khác.
Hứa Linh run rẩy mở mắt ra.
Nụ cười của Lục Thầm Chi rất nhẹ nhàng.
Hứa Linh ngẩn người, nhưng cô cảm thấy tiếng cười phía sau lưng giống như đang truyền đến bên tai mình, khiến lỗ tai cô ngứa ngáy.
Giọng nói hơi trầm xuống của Lục Thầm Chi vang lên, giọng điệu nhàn nhạt.
"Dẫn đường."
…
Cuối tuần nên không có nhiều học sinh trong phòng tập thể dục.
Hứa Linh luyện tập ở sân điền kinh ngoài trời cả buổi sáng nên khi bước vào cô ngay lập tức cảm nhận được hơi lạnh trong phòng tập thể dục, như bước vào thiên đường.
Hai người đã luyện tập ở sân điền kinh cả buổi sáng, vừa mới ra ngoài ăn cơm, không thích hợp vận động, lúc này mỗi người tự nghỉ ngơi.
Hứa Linh khởi động xong thì cảm thấy bản thân đã đủ sức để có thể tiếp tục luyện tập các bài tập khác.
Cô vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Lục Thầm Chi đang ngồi uống nước.
Lục Thầm Chi hơi ngẩng đầu, cổ thon dài trắng nõn, yết hầu di chuyển lên xuống. Anh vẫn thấy hơi nóng, áo sơ mi trắng cởi ra mấy cái cúc áo, lộ ra xương quai xanh hẹp dài cùng với cơ bắp ẩn hiện trong l*иg ngực, khiến người ta có cảm giác muốn sấn đến chiếm lấy anh.
Hứa Linh nuốt nước miếng, đứng dậy đi đến chỗ anh: "Lục Thầm Chi."
Đôi mắt đen của Lục Thầm Chi liếc nhìn cô, buông nước xuống: "Tiếp tục?"
Hứa Linh hơi ngồi xổm xuống, đột nhiên đưa tay túm lấy cổ áo sơ mi của anh: "Con trai ở bên ngoài, phải bảo vệ mình thật tốt, đừng ăn mặc không đàng hoàng như vậy."
Lục Thầm Chi: "..."
Hứa Linh vô cùng nghiêm túc giúp anh cài nghiêm chỉnh tất cả các cúc áo lại, trong chốc lát, mới nãy Lục Thầm Chi còn ăn mặc trông rất phóng khoáng giờ phút này lại giống như một người bán bảo hiểm bảo thủ, ăn mặc kín mít.
Lục Thầm Chi nắm chặt tay cô, kéo cô đến gần mình hơn.
Trong nháy mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Đôi mắt đen của anh sâu thẳm, khiến tim Hứa Linh đập nhanh hơn: "Cậu, cậu làm, làm gì?"
Lục Thầm Chi vô cùng nghiêm túc nhìn cô, một tay nhanh chóng kéo khóa áo khoác thể thao của cô lêи đỉиɦ đầu, không chừa lại cho cô bất kỳ khe hở nào: "Con gái ở bên ngoài, phải bảo vệ bản thân thật tốt, đừng mặc quần áo không đàng hoàng như vậy."
Hứa Linh: "..."
Lục Thầm Chi đứng dậy, cởi nút áo ra, động tác lơ đễnh: "Được rồi, tiếp tục tập luyện nào."
Hứa Linh thở phì phò kéo khóa áo từ đỉnh đầu xuống.
Lục Thầm Chi nhìn vào sổ số liệu trước mắt: "Những mục tiếp theo cần luyện tập là những mục này, số liệu trước kia của cậu..."
Hứa Linh ngẩng đầu nhìn anh, mặt anh trông rất nghiêm túc, mọi thứ được phân tích rất hợp lý.
Trong một buổi sáng ở chung, cô phát hiện Lục Thầm Chi hiểu rõ những mục cần tập luyện này hơn so với người bình thường.
Có suy nghĩ như vậy, trong lòng Hứa Linh hơi tò mò. Nhưng rất nhanh cô đã tập trung hết sức vào việc tập luyện, không có thời gian để tò mò nữa.
"Huấn luyện cách bước đi bắt đầu..."
Hứa Linh nhấc cao chân, cắn răng bắt đầu tập luyện.
…
"Reng reng reng —"
Tiếng chuông trường nhanh chóng vang lên, Hứa Linh vừa chạy xong vòng cuối cùng.
Cô bước nhanh đến, mặt đỏ ửng.
Lục Thầm Chi ngồi xuống uống một ngụm nước.
Hứa Linh đi xong hai vòng thì đến chỗ anh, cô cầm cuốn sổ lên rồi nhìn nhìn thật kỹ, sau đó giương mắt nhìn Lục Thầm Chi.
Vẫn còn thiếu một lượt rèn luyện sức bền - chạy đuổi bắt.
Chạy đuổi bắt giống như là một người chạy trước, một người đuổi theo phía sau. Trong lúc đuổi theo, người bị đuổi phải vượt qua hoặc tránh các chướng ngại vật, đây là một bài tập vận động kiểm tra sức chịu đựng, tâm lý và sức lực của người tham gia.
Đã làm phiền anh cả ngày rồi, thôi bỏ đi vậy.
Hứa Linh gập cuốn sổ nhỏ lại, cười tủm tỉm nhìn anh: "Cảm ơn, tớ tập luyện xong rồi, đi ăn cơm không? Tớ mời cậu!"
Lục Thầm Chi vặn nắp chai xong, giọng điệu tự nhiên: "Hình như còn có một mục chạy đuổi bắt nữa nhỉ? Cậu không luyện sức chịu đựng sao?"
Hứa Linh hơi ngạc nhiên: "Sao cậu biết? Có vẻ cậu biết rất rõ về những bài tập luyện này."
"Trước đây tớ từng tham gia một câu lạc bộ thể thao, có chút hiểu biết về khía cạnh này."
Giọng nói của Lục Thầm Chi rất nhạt.
"Có phải là quyền anh không?" Hứa Linh dừng một chút: "Lúc trước ở trong hộp đêm, tư thế lúc bắt đầu chiến đấu của cậu rất chuyên nghiệp."
Lục Thầm Chi hứng thú nhìn cô: "Ừm."
Thấy anh không nói nhiều, Hứa Linh cũng không hỏi thêm, chỉ nói: "Chạy đuổi bắt mà không có người cản đường, ở đây cũng không có phòng chứa chướng ngại vật, đã làm phiền cậu cả ngày rồi."
Lục Thầm Chi xoay người rời đi: "Không luyện thì thôi."
Hứa Linh vội vàng ôm lấy cánh tay anh, cười trừ: "Luyện luyện! Tất nhiên là luyện rồi! Nào, tớ chỉ khách sáo một chút thôi."
Lục Thầm Chi nhìn cô một cái: "Lên tầng hai."
Tầng hai là phòng bóng bàn, có chướng ngại vật ở giữa, phía bên kia là sân cầu lông.
Hứa Linh bừng tỉnh chợt hiểu ra, hào hứng khen ngợi Lục Thầm Chi: "Không hổ là cậu!"
Phòng tập thể dục vốn hơi vắng vẻ, mà tầng hai lại càng không có người.
Lục Thầm Chi nói: "Tớ chạy tới trước rồi tới cậu chạy, chuẩn bị xong chưa?"
Hứa Linh nóng lòng muốn thử: "Tớ xong rồi! Tớ sẵn sàng rồi!"
Lục Thầm Chi nhìn cô.
Hứa Linh nháy mắt.
Lục Thầm Chi bước đôi chân dài của mình chạy trước vài bước.
Không lâu sau, anh nói: "Đến đây đi."
Ánh mắt Hứa Linh lấp lánh chạy tới, Lục Thầm Chi vòng qua bàn, tránh khỏi sự truy đuổi của cô.
Hứa Linh vòng qua, xoay người đưa tay ra.
Lục Thầm Chi quay người chạy theo hướng ngược lại.
Hai người vòng quanh bàn và lưới bóng bàn, anh và cô chạy qua chạy lại trong khoảng mười lăm phút, điểm yếu lớn nhất của Hứa Linh lúc này trở nên rõ ràng - sức chịu đựng không đủ.
Cổ họng cô giống như lửa đốt, hơi không thở nổi.
Trên mặt Lục Thầm Chi lấm tấm mồ hôi, động tác cũng hơi chậm lại.
Anh nhìn Hứa Linh nằm trên bàn bóng bàn, hơi thở dốc: "Cậu không bắt được thì thôi."
Hứa Linh như mới tỉnh dậy từ trong mộng, lập tức buông tay tăng tốc chạy: "Sao có thể! Cậu đang nghĩ gì vậy!"
Lục Thầm Chi cũng chạy nhanh hơn.
Anh lập tức thả tay và tăng tốc chạy. Nhưng dù sao Lục Thầm Chi cũng chưa từng luyện tập chạy nước rút bài bản, chưa đến mấy phút, anh đã cảm thấy vạt áo của mình lại bị túm lấy.
Lục Thầm Chi nắm chặt bàn bóng, thở dài.
Anh quay đầu, chỉ thấy Hứa Linh túm áo kéo anh lại, cúi đầu xuống.
Vài giây sau, Hứa Linh ngẩng đầu, trong mắt hạnh lóe lên ánh sáng, tóc mai dính trên mặt.
Cô há hốc miệng, vừa thở hổn hển, vừa phấn khích nhảy nhót: "Tớ! Tớ bắt được rồi! Tớ tớ tớ! A!"
Sự phấn khích sau khi tập luyện cộng thêm niềm vui chiến thắng đã đánh úp Hứa Linh.
Hứa Linh nói năng lộn xộn "chúc mừng" thắng lợi nho nhỏ này, thật lâu sau, tâm trạng của cô mới bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn Lục Thầm Chi vẫn không nói gì.
Cô ngước mắt lên, trực tiếp nhìn thẳng vào trong con ngươi đen láy của anh.
Lục Thầm Chi nghiêng người dựa vào bàn bóng, đôi môi mỏng hơi cong lên, tính cách lạnh lùng thường thấy giờ dịu dàng hơn một chút, cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô.
Hứa Linh nhìn đến mức ngây người, lắp ba lắp bắp vài câu trong miệng: "Tớ, tớ bắt được rồi, thắng, thắng rồi, xì..."
Một lúc lâu sau, Lục Thầm Chi đưa tay búng trán cô.
Trong đôi mắt hẹp dài như viên pha lê đen của anh chứa nụ cười nhạt: "Ừ, cậu thắng rồi."