"Đồ ngốc, sao lại đứng ngây ra đó."
Giọng nói nhẹ nhàng đánh thức Hứa Linh còn đang ngây người.
Hứa Linh vội cúi đầu xuống, trong đôi mắt hạnh hiện lên sự kinh ngạc.
Đúng vậy... Cậu là…?
Lục Thầm Chi liếc nhìn Hứa Linh một cách kỳ quái.
Người luôn ồn ào lắm chuyện như Hứa Linh lúc này lại im lặng như một con chim cút, có hơi kỳ lạ.
Nhưng Lục Thầm Chi không để ý chuyện này lắm, vì vậy anh im lặng không nói gì.
"Đinh —"
Thang máy đến tầng 1.
Hứa Linh chạy từ từ ra khỏi thang máy, không quay đầu lại, nói: "Tớ đi trước đây, bái bai!"
Lục Thầm Chi đi ra khỏi thang máy.
Hứa Linh chạy chậm theo sau, chiếc túi xách búp bê đeo sau lưng khẽ đung đưa, khi cô rẽ sang bên ngoài, chiếc túi vướng vào tay nắm cửa.
Cô không chú ý, cơ thể loạng choạng vài bước.
Đôi mắt đen của Lục Thầm Chi đột nhiên co lại, sải hai ba bước đi tới, một tay nắm lấy cổ tay cô.
"Phanh —"
Hứa Linh ngã vào trong cái ôm vững chắc, túi xách treo trên tay nắm cửa, một đống đồ vật lộn xộn từ trong túi rơi ra.
Cơ thể mềm mại ấm áp được siết chặt trong vòng tay của anh, mùi dâu tây tràn ngập trong khoang mũi Lục Thầm Chi.
Anh cúi đầu, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn hoảng sợ của cô, đôi mắt đen láy mở to, cơ thể nhỏ bé run rẩy.
Hứa Linh lắc đầu, cuối cùng cũng nhận thức được tình hình trước mắt.
Cô đẩy Lục Thầm Chi ra, giật mình lùi về phía sau vài bước.
Lục Thầm Chi đột nhiên bị đẩy ra, cơ thể cứng đờ trong nửa giây.
Anh nhìn về phía Hứa Linh, đôi mắt đen mang theo vài phần dò xét.
Hứa Linh dời ánh mắt, đưa tay gỡ túi xách ra, vừa khom lưng nhặt đồ vừa nói: "Cảm ơn."
Lục Thầm Chi rũ mắt, nhìn cô vài giây, không nói gì.
Anh ngồi xổm xuống, giúp Hứa Linh nhặt vài thứ rồi đưa cho cô.
Hứa Linh cúi đầu cầm lấy đồ trong tay anh, giọng lúng túng: "Cảm ơn nha."
Lục Thầm Chi thích thú nhìn chằm chằm cô: "Cậu đang tránh tớ à?"
"Gì, cái gì, tránh cái gì?" Hứa Linh dứt khoát nhét hết đồ vật trên mặt đất vào trong túi, vội vội vàng vàng đứng dậy: "Tớ, tớ đi trước đây! Tạm biệt!"
Lục Thầm Chi nhìn bóng lưng cô, hét lên: "Hứa Linh."
Bóng lưng Hứa Linh dừng lại một chút, sau đó thì giả vờ như không nghe thấy, tăng tốc bỏ chạy mất hút.
Lục Thầm Chi nhìn cuốn sổ nhỏ trong tay, đôi mắt đen hơi trầm xuống.
Ngón tay anh chỉ vào cuốn sổ ghi chép: "Còn đồ chưa lấy, chạy cái gì chứ."
Lục Thầm Chi dừng một chút, vẫn mở cuốn sổ ra.
Ngày X.xx quá trình tập luyện:
Chống đẩy - hít đất: xx.
Tám trăm: xx.
Nhảy cao: xx.
Tổng kết: Phải tăng cường rèn luyện sức chịu đựng, có thể tăng cường...
...
Một vài hôm quá trình tập luyện được viết theo lối chữ thảo có hơi khó đọc, nhưng kế hoạch huấn luyện và tổng kết được ghi lại rất chi tiết, có thể thấy được sự tận tâm của chủ nhân cuốn sổ này.
*Thảo thư (tiếng Trung: 草書; bính âm: cǎoshū) hay chữ thảo là một kiểu viết chữ Hán của thư pháp Trung Hoa. Thảo thư thường được dùng trong các trường hợp như tốc ký, thực hành nghệ thuật thư pháp, viết thư hay viết nháp một bản thảo. Tuy nhiên, thảo thư rất khó đọc, những người chỉ quen dùng khải thư (kiểu viết thông thường) có thể không đọc được các văn bản viết bằng thảo thư.
Chắc hẳn nó rất quan trọng với cô ấy, đợi đến thứ hai rồi đưa cho cô ấy vậy.
Lục Thầm Chi vừa nghĩ, vừa lật đến trang mới nhất.
Ngày 7 tháng 9 năm 20xx quá trình tập luyện:
Chống đẩy - hít đất: xx.
Tám trăm: xx.
Nhảy cao: xx.
...
Tổng kết: Hì hì tổng kết gì đây, trước hết phải tăng cường tập luyện thêm nhiều lần nữa! Cố gắng phấn đấu để tháng tới đạt được thành tựu! Chín giờ ngày mai phải đi đến sân vận động để tập luyện! Dương Tiểu Quỳ mày có thể làm được!
Chữ viết vốn đã có phần cẩu thả dường như càng khó đọc hơn vì cảm xúc của chủ nhân nó. Phần tổng kết cũng tràn ngập khuôn mặt tươi cười và ván trượt, thậm chí còn vẽ một vài hình người nhỏ, đủ để nhìn ra chủ nhân cuốn sổ rất vui vẻ.
Ngày 7 tháng 9, không phải hôm nay sao?
Lục Thầm Chi gập cuốn sổ lại, lắc đầu.
Rốt cuộc thì chủ nhân cuốn sổ này đang vui vì chuyện gì, ngay cả việc ghi chú cũng trở nên phấn khích như vậy.
…
Sáng thứ bảy, Hứa Linh dậy rất sớm. Cô vừa ngâm nga bài hát vừa buộc kiểu tóc đuôi ngựa cao, sau khi nháy mắt với gương và gửi một nụ hôn gió xong, Hứa Linh lại giật mạnh chăn quấn quanh người, lăn lộn vài vòng trên giường.
Hứa Linh lăn vòng tròn xong, cô lại cười khằng khặc, phải mất một lúc lâu sau mới đứng dậy được.
Cô tung tăng mở túi xách ra, lẩm bẩm: "Để xem hôm nay cô gái mạnh mẽ như mình đây sẽ phải tăng cường rèn luyện cái gì!"
Lục lọi một lúc, hai mắt Hứa Linh trợn tròn.
Đậu má, cuốn sổ tay đâu rồi?!
Hứa Linh hít sâu một hơi rồi xoay túi hướng về phía giường, đổ hết đồ bên trong ra ngoài.
Cô tiến đến gần hơn, tìm kỹ một lần nữa.
Vài phút sau, cô chắc chắn cuốn sổ tay không có ở đây.
Hứa Linh cẩn thận nhớ lại, luống cuống tay chân thu dọn đồ đạc, bước nhanh ra khỏi phòng.
Lúc đi ngang qua phòng khách, cô gào to: "Bố mẹ, con đi đến sân vận động của trường tập luyện trước, con không ăn sáng nữa!"
"Chao ôi, không ăn sáng sao mà có sức tập luyện chứ!"
Hứa Linh phớt lờ tiếng gọi của mẹ Hứa, vẫn thay giày rồi đi ra ngoài.
Cô chạy vội đến gara và ngồi trên chiếc xe Cừu Con của mình, một hơi vặn ga tăng tốc hết cỡ.
Quyển sổ chắc chắn đã rơi ở tòa nhà văn phòng, tranh thủ cuối tuần không có ai đến đó phải nhanh chóng đi nhặt về!
Lái xe nhanh như chớp làm tóc mai trên trán và bên tai của Hứa Linh rối tung hết lên.
Tới nơi, cô vội đi về phía tòa nhà văn phòng.
Hmm, hôm qua túi xách bị mắc vào cửa mới làm rơi hết đồ ra, liệu mình có làm rơi ở cửa chính hay không?
Hứa Linh đẩy cửa chính tòa nhà văn phòng ra, cẩn thận tìm kiếm một lượt nhưng không tìm được gì.
Hứa Linh hơi hoảng loạn không biết phải làm sao, cô quyết định tìm kiếm ở tất cả những nơi từng đi qua trong tòa nhà văn phòng ngày hôm qua.
Cô đi lên bằng thang máy, đi dọc theo con đường ngày hôm qua, ngay cả văn phòng làm việc cũng tìm qua một lần.
Cuối cùng, Hứa Linh vẫn không tìm thấy gì.
Không lẽ ở trong lớp học?
Hứa Linh kinh ngạc nghĩ, nhưng sâu trong nội tâm đã phủ nhận đáp án này.
Thang máy vẫn dừng ở tầng một, Hứa Linh buồn bã ngồi xổm trước cửa thang máy, trông cực kỳ ủ rũ.
"Đinh —"
Cửa thang máy mở ra.
Hứa Linh cắn môi, buồn bã ngước mắt lên.
Một đôi chân dài thẳng tắp tùy ý đứng ở đó, ngón tay thon dài cầm điện thoại di động.
"Hứa Linh."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc đột nhiên vang lên.
Hứa Linh vô thức nhìn sang, chỉ thấy Lục Thầm Chi đang đứng khoanh tay, đôi mắt đen láy hơi lơ đãng.
Hứa Linh bĩu môi đi vào thang máy, tránh ánh mắt của anh: "Ồ, chào buổi sáng."
Lục Thầm Chi hơi rũ mắt, thò tay lấy ra một cuốn sổ màu hồng từ trong túi.
Hứa Linh mở to mắt: "Cậu! Thì ra là cậu nhặt được... Tớ cảm ơn..."
Giọng cô càng lúc càng nhỏ dần.
Hứa Linh duỗi tay muốn lấy cuốn sổ, Lục Thầm Chi lại đột nhiên rút tay về.
Hứa Linh nhíu mày: "Cậu làm gì vậy! Đưa nó cho tớ!"
"Có thể đưa cho cậu…" Lục Thầm Chi chậm rãi nói: "Nhưng cậu phải trả lời tớ một câu."
Hứa Linh không tình nguyện nói: "Được rồi, cậu hỏi đi."
"Tại sao cậu lại tránh tớ?"
Lục Thầm Chi nhìn lướt qua cô, vờ như ngẫu nhiên hỏi một câu.
"Tớ, tớ tránh cậu lúc nào?" Hứa Linh đảo mắt: "Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi."
"Phải không?" Lục Thầm Chi nhìn cuốn sổ ghi chép trong tay, khóe miệng giật giật.
"Đinh —"
Thang máy dừng lại ở tầng 2.
Hứa Linh đi lên trước vài bước điên cuồng nhấn nút xuống tầng một, thang máy giống như bị hỏng không thể đi xuống được.
Lục Thầm Chi đi ra khỏi thang máy: "Đi bộ xuống thôi."
Hứa Linh nhìn cuốn sổ trong tay anh, lẽo đẽo đi theo anh ra ngoài.
Đi tới đầu cầu thang, Lục Thầm Chi ném cuốn sổ ghi chép về phía sau như thể anh quá lười quay đầu nhìn lại.
Hứa Linh chậm chạp chạy tới, hơi loạng choạng bắt lấy cuốn sổ bằng cả hai tay.
Cô thở nhẹ một cái, cẩn thận đưa tay mân mê cuốn sổ, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.
Cô đi xuống cầu thang, liếc nhìn bóng lưng Lục Thầm Chi, trong lòng có vài nghi vấn.
Hứa Linh dừng lại, hỏi anh: "Cậu cố ý đến để đưa cuốn sổ ghi chép cho tớ sao?"
Bước chân Lục Thầm Chi không dừng lại, cũng không trả lời, đi thẳng xuống cầu thang.
Hứa Linh thấy anh không trả lời, cô tự lẩm bẩm: "Tớ biết không phải, nếu không sao cậu biết tớ sẽ tới đây chứ?"
Bước chân Lục Thầm Chi bỗng khựng lại, hơi quay đầu nhìn cô.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua ô cửa sổ ở đầu cầu thang phản chiếu trên khuôn mặt anh, làm nổi bật đôi mắt đen láy và xinh đẹp giống như thủy tinh.
Giọng điệu của anh rất thản nhiên: "Sổ tay của cậu có viết."
À, thì ra anh thực sự đến để đưa cho cô cuốn sổ tay...
Hứa Linh bừng tỉnh, nhất thời trong lòng cảm thấy hơi lúng túng và ngại ngùng.
Giọng cô nhỏ như muỗi kêu: "Cảm ơn cậu."
Lục Thầm Chi không đáp lại cô, tiếp tục bước chậm xuống tầng.
Hứa Linh càng cảm thấy ngượng ngùng hơn, anh có lòng tốt tặng đồ cho cô, hôm qua còn giúp cô, cô còn cư xử với anh như vậy...
Nhưng một mặt cô hơi xấu hổ, một mặt lại không thể quên hình ảnh mà cô nhớ lại ngày hôm qua, điều này khiến cô vô cùng mâu thuẫn.
Hứa Linh suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn bước nhanh xuống cầu thang.
Sau đó, cô chạy một mạch đến trước mặt Lục Thầm Chi, quay đầu lại ngăn cản anh tiếp tục đi xuống cầu thang.
Lục Thầm Chi ngước mắt lên, nở nụ cười tự giễu, lạnh lùng nhìn cô.
Hứa Linh dừng lại rồi nói to: "Cảm ơn!"
Lục Thầm Chi đáp lại: "Ồ."
Hứa Linh cắn môi, đôi môi đỏ hồng bị cắn đến mức trắng bệch.
Yết hầu Lục Thầm Chi khẽ động, dời ánh mắt: "Còn việc gì nữa?"
Hứa Linh đấu tranh nửa giây, tiếp tục nói: "Tớ không phải cố ý tránh cậu, là tớ nhớ tới vài thứ."
Lục Thầm Chi nghiêng đầu nhìn cô, giọng hơi mất tập trung: "Cậu đang nói cái gì vậy?"
Hứa Linh nhìn về phía anh, liếʍ môi một cách khó khăn: "Kỳ nghỉ đông năm ngoái, ở thành phố Huyền Mộc, tòa cao ốc Ngân Dương."
Đôi mắt đen của Lục Thầm Chi đột nhiên co rụt lại, vài giây sau, anh hơi kéo dài giọng của mình: "Ra vậy, thì ra là cậu."
Dứt câu, anh không nói lời nào đi xuống cầu thang, từng bước từng bước đến gần Hứa Linh.
Tiếng bước chân chầm chậm vang lên, cực kỳ rõ ràng.
Không bao lâu sau, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một bậc thang.
Lục Thầm Chi hơi áp sát cô, giọng nói trầm thấp lại mang vẻ bất cần: "Quên những gì cậu đã nhìn thấy đi, khâu miệng của mình lại, hiểu không?"
Hứa Linh nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của anh, nuốt nước miếng: "Cậu đang uy hϊếp tớ sao?"
Lục Thầm Chi đột nhiên nở nụ cười, đôi mắt đen lạnh lùng: "Cậu nghĩ sao?"
Hứa Linh bị tốc độ trở mặt như diễn viên của anh làm choáng váng, theo bản năng muốn kéo dài khoảng cách, lại không cẩn thận bước hụt bậc thang, cảm giác mất trọng lượng đột nhiên kéo đến.
Người cô treo lơ lửng trong không trung, lại đột nhiên cảm giác có một vòng tay vững chắc siết chặt quanh eo mình.
Lục Thầm Chi ôm chặt eo đỡ lấy cô.
Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, cô dường như có thể cảm nhận được sức nóng từ hơi thở phả vào mặt của Lục Thầm Chi.
Lục Thầm Chi nhìn đi chỗ khác, dừng một lúc mới buông tay ra.
Hứa Linh mất vài giây mới phản ứng lại, vội bám vào cầu thang, tim vẫn còn đập mạnh.
Lục Thầm Chi nhẹ giọng nói: "Quỷ liều mạng."
"Reng reng reng —"
Chuông vẫn làm việc chăm chỉ vào cuối tuần vang lên trong tòa nhà văn phòng yên tĩnh này.
Khóe miệng Lục Thầm Chi giật giật, làm động tác kéo khóa miệng: "Hiểu chứ?"
Tính cách Hứa Linh vốn nổi loạn, ngay cả thần tượng cũng là một người đàn ông trung niên hút thuốc, uống rượu, nhuộm tóc và nổi loạn.
Vì thế Hứa Linh nhỏ giọng so sánh: "Nếu tớ nói không thì sao?"
Lục Thầm Chi đảo mắt, lười biếng nói: "Cậu đã từng nhìn thấy rồi đúng không? Đến lúc đó, cậu nghĩ cậu có thể làm gì?"
Hứa Linh không nói gì, trừng mắt nhìn anh.
Cô vốn đã nhỏ con, bây giờ còn đang cố gắng ngẩng đầu nhìn anh, hàm răng trắng nõn hơi cắn môi, thoạt nhìn rất giống một con thỏ nhỏ vừa đáng yêu vừa đáng thương.
Trong lòng Lục Thầm Chi đột nhiên thấy hơi buồn cười, bây giờ đã biết sợ rồi sao?
Một giây sau, anh nghe thấy giọng nói của Hứa Linh: "Vậy tớ sẽ báo với thầy giáo!"
Tiếp theo, Hứa Linh hít một hơi thật sâu rồi hét lên như một con sóc chó: "Thầy ơi! Ở đây có một bạn cùng lớp đe dọa em! Cậu ấy nói nếu em không trả phí bảo kê cho cậu ấy, cậu ấy sẽ gϊếŧ em!"
Trong tòa nhà văn phòng yên tĩnh vang vọng tiếng gào thét của cô, lúc này vẫn còn khá nhiều giáo viên đang trực.
Hứa Linh vừa gào lên, đột nhiên ở phía xa vang lên tiếng cửa văn phòng mở ra.
Lục Thầm Chi: "..."
Lục Thầm Chi: "Đệch."