Mấy người đàn ông bị thương ngồi trên sô pha bên kia nở nụ cười châm biếm trong lòng, những trò chơi như xúc xắc và đánh bạc trong hộp đêm này cái nào không phải là "thế giới khác"?
Bọn họ biết, đương nhiên Lục Thầm Chi cũng biết.
Anh giơ ngón trỏ ra hiệu đợi chút, quay đầu đi về phía Hứa Linh ở góc phòng.
Anh xoay chiếc điện thoại di động màu đen trong tay một vòng.
Lục Thầm Chi kéo mạnh mũ trùm của cô xuống, che kín mặt cô.
Đôi mắt đen hẹp dài của anh sâu thăm thẳm, đối diện với đôi mắt còn hơi mờ mịt ngây thơ của cô.
Lục Thầm Chi ghé sát vào cô, mùi sữa tắm dâu tây tràn ngập mũi anh.
Anh nhẹ giọng nói: "Nếu thấy có gì không ổn thì phải chạy ra ngoài ngay biết chưa?"
Hứa Linh trừng mắt nhìn, giọng nói vừa buồn vừa nhỏ: "Làm sao chạy ra ngoài được?"
Khóe miệng Lục Thầm Chi như bị kéo xuống, nụ cười rất nhạt, thoáng qua rồi biến mất.
Anh nói: "Lát nữa sẽ biết."
Cánh cửa bị đẩy ra, một người đàn ông mang một cái bàn vuông nhỏ đến, hai người đàn ông bưng mấy cốc xúc xắc đi vào.
Quản lý Hoàng đứng dậy đi tới bàn vuông: "Đến đây đi."
Hứa Linh ngơ ngác nhìn anh.
Lục Thầm Chi cong ngón tay và gõ nhẹ vào trán cô: "Đồ ngốc."
Anh xoay người, đôi mắt đen láy rũ xuống, những ngón tay thon thả trắng trẻo cầm chiếc cốc xúc xắc lắc lắc.
Hai người đã lắc xúc xắc xong.
Lục Thầm Chi mở miệng trước: "Sáu một."
"Mẹ kiếp…"
Đám người Lý Tuyển vây xem bên cạnh trợn to mắt.
Trò chơi xúc xắc là một người năm con xúc xắc, một người kêu số, ví dụ như kêu sáu con một chính là nói tổng xúc xắc của hai người cộng lại lớn hơn hoặc bằng sáu con một, nếu đối phương cho rằng bạn đang nói lớn hơn, thì sẽ mở ra, nếu quả thật có khoảng bằng sáu con một , thì tính là đối phương thua. Vì vậy, loại xúc xắc này thường bắt đầu với hai con hai bảo thủ nhất, sáu con một không khác gì tự hủy, nếu như đối phương không mở, kế tiếp cũng chỉ có thể kêu sáu cái hai, sáu cái ba, càng kêu càng lớn.
Quản lý Hoàng cũng mở to mắt, tỏ ra hơi khinh thường đứa trẻ trước mặt.
Đứa trẻ này, thật sự dám ở trước mặt ông chơi trò này.
Quản lý Hoàng không hề do dự, nói: "Mở!"
Ông mở cốc xúc xắc, một con một, một con hai, một con sáu, hai con bốn.
Cốc xúc xắc này đã được động tay động chân, loại xúc xắc này cũng là xúc xắc có thể đổi mặt, an toàn nhất cũng khó thua nhất.
Lục Thầm Chi nở nụ cười, mở cốc xúc xắc: Năm con một.
Bây giờ, toàn bộ người trong phòng làm việc đều bị con xúc xắc trong cốc làm kinh ngạc.
Ngay cả Hứa Linh cũng trừng to mắt, trong lòng oán thầm: Đây là vua cờ bạc ngầm sao?
Đương nhiên là Lục Thầm Chi không phải là vua cờ bạc gì, cũng không giỏi chơi xúc xắc, anh chỉ dùng Wechat tìm kiếm người gần đây, sau đó chuyển khoản.
Lục Thầm Chi hơi cụp mắt: "Quản lý Hoàng, nếu chúng cháu đã thắng, có phải đi được rồi không?"
Quản lý Hoàng nhìn xúc xắc, không nói nửa câu, vài giây sau.
Ông đột nhiên lên tiếng: "Ngẩn ra đó làm gì, còn không đè cậu ta lại, dám gian lận trước mặt tôi!"
Lục Thầm Chi khuỵu đầu gối vào trong, lòng bàn chân lùi ra sau, mũi chân hướng về phía trước.
Hứa Linh thấy trạng thái này của anh, ánh mắt càng thêm kinh ngạc.
Cô thích thể thao từ khi còn nhỏ, cô và bố cô đã xem nhiều trận đấu quyền anh, vì vậy cô biết rất nhiều về khía cạnh này.
Tư thế này của Lục Thầm Chi là tư thế thực chiến tiêu chuẩn, người bình thường chưa chắc đã chịu được một cước này của anh.
Quả nhiên, khi người đàn ông tiến lên thì ngay lập tức bị Lục Thầm bước tới đạp một đạp.
Anh quay đầu nhìn về phía cô: "Đi."
Hứa Linh sững sờ, vội vàng xoay người bỏ chạy, đáng tiếc chưa chạy được mấy bước đã bị người đàn ông canh cửa giữ lại.
Hứa Linh: "..."
Cô nhìn Lục Thầm Chi một cách đáng thương: QwQ.
Lục Thầm Chi xoay người đè cổ tay một người đàn ông lại, bẻ gãy về phía sau rồi nhấc chân đạp lên bụng quản lý Hoàng.
Đáng tiếc là chỉ thiếu chút nữa thôi, thì anh đã bị những người đàn ông tràn vào cửa giữ lại.
Cuối cùng, Hứa Linh và Lục Thầm Chi đều bị giữ lại.
Lục Thầm Chi quay đầu nhìn cô, đôi mắt đen bất lực: "Cậu... Bỏ đi."
Quản lý Hoàng suýt nữa bị đá văng, lúc này vẫn kinh sợ: "Một đám tiểu súc sinh, xem ra chú không trừng phạt các cháu là không được!"
Ánh mắt Lục Thầm Chi âm trầm, "Chú…"
"Chờ một chút!" Hứa Linh lớn tiếng ngắt lời Lục Thầm Chi: "Cháu và cậu ta không có quan hệ gì hết, cháu chỉ tới đây dạo chơi thôi đừng bắt cháu được không?"
Quản lý Hoàng cười nhạo: "Chú không quan tâm cháu là ai."
"Đừng mà, nếu không chúng ta cũng chơi đoán số ném xúc xắc đi?"
Hứa Linh vẫn không bỏ cuộc và đề nghị: "Dù gì chúng ta cũng là đồng hương đúng không, chú đừng như vậy chứ?"
Lục Thầm Chi bật cười: "Quả thật cậu ấy không có quan hệ gì với chúng cháu."
Quản lý Hoàng mất kiên nhẫn: "Được thôi cô bé, đến đây đi."
Hai người đàn ông buông tay, Hứa Linh lảo đảo, suýt nữa thì ngã nhào xuống.
Cô hơi bất mãn nhỏ giọng nói: "Thái độ phục vụ của các chú rất không tốt."
Quản lý Hoàng tiện tay lắc chén xúc xắc, liếc mắt nhìn cô.
Cô bé mặc áo khoác rộng thùng thình và đội một chiếc mũ che kín mặt, trông khá đáng yêu.
Hứa Linh lắc lắc chén xúc xắc.
Cô dừng một chút, nói: "Sáu con bảy."
Quản lý Hoàng: "..."
Lục Thầm Chi tức cười: "Cậu đang quậy cái gì vậy."
Quản lý Hoàng hơi tức giận: "Cô bé, tính quậy ở đây hả?”
Ông ta nói: "Mở —"
Hứa Linh tháo mũ xuống, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu.
Sắc mặt quản lý Hoàng cứng đờ: "Cháu…"
Hứa Linh nghiêng đầu nhìn ông, đôi mắt to tròn chớp chớp mắt.
"Không mở được hả?"
"Tiểu… tiểu thư…"