Bầu không khí trong quán bar ồn ào đến mức tai của Hứa Linh muốn nổ tung.
Cô đưa tay bịt hai tai lại, bước chầm chậm theo sau Lục Thầm Chi.
Lục Thầm Chi nắm cổ tay cô và dắt vào trong. Vừa đi được vài bước thì anh bị hai người đàn ông chặn lại.
"Ghế đơn hay là…"
"Trương Hiểu Vũ."
Lục Thầm Chi nói ra một cái tên ngay lập tức, hai người đàn ông nhìn nhau với sắc mặt hơi vi diệu.
Vừa rồi lúc bọn họ chặn người thì đã biết là "cứu binh" mà mấy người kia gọi tới, nhưng bọn họ không ngờ "cứu binh" hoá ra là một cậu bé trạc tuổi, nhìn có vẻ hơi buồn cười. Một người đàn ông quay sang ghé tai nói vài câu, sau đó người kia nói: "Xin mời đi theo tôi."
Lục Thầm Chi nắm chặt cổ tay Hứa Linh, hơi lo lắng nói: "Hay là cậu tìm một bàn nào đó ngồi xuống trước đi."
Cái đầu nhỏ bị áo khoác của anh bọc kín mít lắc lư vài cái.
Lục Thầm Chi ghé sát vào tai cô: "Điện thoại tớ để ở chỗ cậu, nếu thấy không ổn phải chạy ra ngoài báo cảnh sát ngay."
Đầu nhỏ gật gật.
Lục Thầm Chi để điện thoại ở chỗ cô.
Chưa bắt đầu giải quyết sự việc đã báo cảnh sát thì tất nhiên không phải là sự lựa chọn tốt, chỉ có thể xem tình hình như thế nào trước.
Lục Thầm Chi nắm lấy tay cô, đi theo người đàn ông bảy tám vòng, đi rất lâu mới đến đầu cầu thang.
Sau khi đi lên cầu thang, hành lang rất yên tĩnh, không khí ồn ào dường như bị ngăn cách lại.
Người đàn ông gõ cửa rồi mở nó ra.
Lục Thầm Chi buông lỏng tay, đi vào.
Trong phòng trang trí không khác gì văn phòng lắm, trên sô pha ở bên cạnh có mấy người đàn ông mặt mũi bầm dập và một người phụ nữ trang điểm.
Mà trên sô pha bên kia, Lưu Diệu và Lý Tuyển ngoan ngoãn ngồi đó, Trương Hiểu Vũ thì thảm hại không chịu được, mặt đỏ bừng, bị hai người đàn ông đè xuống.
Ngồi sau chiếc bàn trước ghế sô pha là một người đàn ông trung niên gầy gò, mặt nhăn nheo, trên đó có ghi bảng tên "quản lý".
Quản lý Hoàng liếc mắt nhìn người vừa tới, nhìn thấy đối phương là một người trẻ tuổi cũng không kinh ngạc.
Sóng to gió lớn nào mà ông ta chưa từng thấy, đoán thôi cũng biết mấy đứa trẻ này không thể gọi cầu cứu ai được.
Quản lý Hoàng mở miệng nói: "Mấy anh em này của cháu ra tay thật tàn nhẫn, đập bể bao nhiêu chai rượu, còn đấm đá nhân viên, chậc chậc chậc."
"Vớ vẩn, rõ ràng là các chú tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ cháu trước." Trương Hiểu Vũ bị người đàn ông giữ chặt, sắc mặt đỏ bừng, gân xanh cũng nổi lên, "Tôi uống rượu rất vui vẻ, chẳng phải là do con đười ươi xấu xí đằng kia sao —"
Đôi mắt đen láy của Lục Thầm Chi nhìn cậu ta, vẻ mặt u ám, đi tới nhấc chân đạp vào bụng Trương Hiểu Vũ.
"Ối — Thầm, anh Thầm —"
Trương Hiểu Vũ bị đạp đau rêи ɾỉ vài tiếng, sau đó liền ho khan dữ dội.
Lục Thầm Chi rũ mắt nhìn anh, lạnh lùng nói: "Tỉnh táo chưa?"
Trương Hiểu Vũ ho khan một tiếng, ánh mắt sáng lên.
Anh ngơ ngác nhìn Lục Thầm Chi, hồi lâu, ấp úng nói: "Ừm."
Đây không phải thành phố Huyền Mộc, không phải địa bàn của bọn họ.
Lý Tuyển và Lưu Diệu liếc nhìn nhau, thở dài trong lòng.
Ở thời điểm đó, họ biết rằng sự thật không đơn giản như vậy.
Loại sân chơi như quán bar hộp đêm này không thiếu nhất chính là người hầu rượu, trong lòng bọn họ đều biết rõ và cũng không keo kiệt chút tiền ấy.
Đương nhiên Trương Hiểu Vũ cũng thấy vậy vậy, trò chuyện với người hầu rượu vô cùng vui vẻ, không ngờ rằng nhân viên và người hầu rượu kia dường như có một mối quan hệ không rõ ràng, lại thấy Trương Hiểu Vũ tuổi còn nhỏ nên nói móc mỉa vài câu. Tính tình Trương Hiểu Vũ nóng nảy, nếu bất đồng ý kiến sẽ lập tức xảy ra ẩu đả, một nhân viên thấy vậy vội vàng tìm vệ sĩ và những nhân viên khác, lúc này mới có trò hề này.
Lục Thầm Chi không nhìn cậu ta nữa mà nhìn về phía quản lý Hoàng: "Xin chú yên tâm, tiền thuốc men di chuyển và bao gồm tất cả các loại chi phí khác, chúng cháu sẽ bồi thường theo giá thị trường."
Lục Thầm Chi dừng một chút, lại nói: "Tiền mặt hay chuyển khoản đều được."
Quản lý Hoàng líu lưỡi: "Nói rất hay, xem ra cũng là một cậu chủ nhỏ."
Tuy nhiên, quản lý Hoàng lại nói: "Nhưng chuyện này không thể giải quyết bằng bồi thường được, dù sao các cháu náo loạn lên như vậy thì chính là phá hoại rồi còn gì."
Đôi mắt đen của Lục Thầm Chi nheo lại: "Gấp đôi."
"Ha ha ha ha ha cháu đang nói chuyện tiền bạc với chú sao?" Quản lý Hoàng cười phá lên, trong ánh mắt có vẻ nghiêm nghị: "Nếu dễ dàng giải quyết như vậy, chẳng phải đám nhân viên bị thương của chú đã bị các cháu đánh tơi bời rồi sao? Đây không phải là cách giải quyết."
Khó giải quyết rồi đây.
Lục Thầm Chi nhếch môi: "Không biết chú muốn giải quyết thế nào?"
Quản lý Hoàng nhìn Trương Hiểu Vũ với vẻ mặt u ám.
Thực ra ông không phải tốt lành gì, bình thường nếu chuyện xảy ra như vậy, quả thật là giá bồi thường theo thị trường không xê xích nhau là mấy.
Nhưng lần này thì khác, người bị đánh lại chính là con trai ông, thậm chí còn bị mắng là đười ươi.
"Nghe giọng của các cháu, không giống người địa phương?" Quản lý Hoàng đột nhiên lên tiếng: "Nhưng khi đến thành phố Lan Đồng của chúng tôi thì phải dựa theo quy tắc của thành phố, đoán số đi?"
Người thành phố Lan Đồng rất thích đoán mật mã bằng cách oẳn tù tì; hàng năm đều có cuộc thi đoán mật mã, từ già đến trẻ đều tham gia.
Quản lý Hoàng nở nụ cười: "Thôi bỏ đi, các cháu là người từ nơi khác đến đâu biết đoán số, hay là chơi xúc xắc đi?"
Ánh mắt Lục Thầm Chi tối đi, "Cái này…"
Quản lý Hoàng ngắt lời Lục Thầm Chi: "A Chu, đi lấy hai cái cốc xúc xắc và xúc xắc tới đây."
Nói xong, ông nhìn về phía Lục Thầm Chi: "Xem như cá cược vận may đi, nếu cháu thắng, cháu dẫn bọn họ đi, một xu cũng không cần bồi thường."
Vẻ mặt Lục Thầm Chi lạnh lùng.
Quản lý Hoàng tiếp tục nói: "Nếu cháu thua, cháu và đám bạn của cháu phải bồi thường và phải chịu sự dạy dỗ lại."
Dạy dỗ, ý này rất đơn giản, sẽ bị đánh thôi.