Mãi Mãi Đừng Tha Thứ

Đại thiên kim Tống gia

" Cả ngày hôm nay cậu đi đâu vậy?" Tiết Nhược Hàng vu vơ hỏi cô, vừa tiến vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy ra nước hoa quả.

" Không có gì đặc biệt cả đâu, chỗ này của cậu hình như rộng hơn chỗ cũ thì phải" Tống Lâm Nghi đi quanh một vòng, rồi lại trở ra sofa phòng khách, mặt mày đột nhiên trở nên cáu kỉnh:" Bảo bối, cậu là con gái mà bày biện kiểu gì vậy? Phong cách này tên là siêu tối giản à?"

Tiết Nhược Hàng cầm chai thủy tinh đựng nước hoa quả cùng hai chiếc cốc ra đặt lên bàn gỗ phòng khách, nghe thấy như vậy thì điềm nhiên đáp lại:" Một thời gian nữa mình sẽ phải chuyển chỗ ở, cần gì phải quá tốn kém cho chuyện này?"

" Chi tiêu cho bản thân mà gọi là tốn kém sao? Còn nữa, bạn thân cậu là đại thiên kim Tống gia đấy! Sao có thể sống tạm bợ như vậy được chứ " Tống Lâm Nghi nghĩ một lúc, sắc mặt vẫn không hề thay đổi:" Được rồi! Mình chỉ ở đây một tuần thôi, bảo bối à, trong 1 tuần này, mình sẽ lột xác cho cậu!" Tống Lâm Nghi vừa nói vừa kẹp chiếc thẻ đen giữa hai ngón tay đưa lên, nhướn mày nhìn cô.

Tiết Nhược Hàng mỉm cười với cô, giọng điệu hơi ngả ngớn:" Lột xác gì chứ? Mình đây chưa đủ xinh đẹp sao? Căn nhà này mình thấy cũng chẳng có vấn đề gì cả! "

" Cậu còn nói như vậy được sao? Căn nhà này dù có một ngàn người bước vào thì chắc chắn không một ai nói đây là nhà của mỹ nữ cả!" Tống Lâm Nghi nhún nhún kiểm tra sofa, nhăn mặt lẩm bẩm:" Cái này là sofa gì chứ? Phải đổi hết!"

Tiết Nhược Hàng nhìn cô cười một lúc mới nói:" Lúc nãy là vừa nghe điện thoại của ba cậu gọi tới đấy!"

"Nhanh như vậy đã phát hiện mình không ở đó sao? Cậu nói gì vậy? Có đúng kế hoạch không?" Tống Lâm Nghi kích động, tròn xoe mắt nhìn cô.

Tiết Nhược Hàng nhìn cô, sau đó liền dời ánh mắt, rót cho cô một ly nước hoa quả vào cốc thủy tinh, cuối cùng vẫn quyết định không nói thật cho cô biết:" Mình thuyết phục được ba cậu rồi, muốn chơi bao nhiêu tùy thích, không chỉ một tuần đâu!"

Tống Lâm Nghi như bùng nổ một cái, cả người đang căng cứng nghe Tiết Nhược Hàng nói như vậy liền bật dậy nhảy cẫng lên, vui vẻ không tả nổi, ôm lấy Tiết Nhược Hàng cười không ngậm được miệng:" Bảo bối à! Cậu đúng là bảo bối của mình!"

Tiết Nhược Hàng cố gắng để cười thật tự nhiên.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà đúng không? Ít nhất trong thời gian này cậu ấy có thể vui vẻ.

" Đúng rồi, vẫn còn đang sớm, bảo bối à, mau thay đồ đi! Đại tiểu thư cần cậu giúp tiêu tiền!" Tống Lâm Nghi nhanh chóng kéo Tiết Nhược Hàng vào phòng để thay đồ.

Tiết Nhược Hàng không cản cô, mặc cô muốn làm gì thì cô làm nấy.

Tống Lâm Nghi không hổ danh là đại thiên kim Tống gia, cô dẫn Tiết Nhược Hàng đến cửa hàng đồ hiệu. Thẳng tay bao hết cửa hàng, không hề để ý đến bảng giá mà trực tiếp chọn rất nhiều đồ. Tiết Nhược Hàng lại trở thành người mẫu bất đắc dĩ, hết thử bộ này đến bộ khác. Thân hình cô mảnh mai, cao ráo, vòng eo thon thả, chiết eo rõ ràng, vòng một cùng vòng ba tạm gọi là ổn. Thử đến bộ nào Tống Lâm Nghi liền rất hợp ý, còn lấy thêm vài bộ cùng kích cỡ cho cô.

" Được rồi, cậu có tính bê luôn cửa hàng người ta về luôn không vậy? Chừng này nhét vào xe mình sợ còn không đủ, đừng chọn thêm nữa! "

" Bảo bối, muốn đem luôn cửa hàng về cũng không thành vấn đề nha, ai bảo cậu xinh đẹp làm gì chứ." Tống Lâm Nghi nhướn mày nhìn cô, mỉm cười đầy chiều chuộng.

"..."

Mấy nhân viên xách đồ đứng nhìn họ liền sinh ra mấy suy nghĩ về mối quan hệ không bình thường, lén cười thầm trong bụng, tuyệt nhiên không dám quấy rầy nhị vị thượng đế trước mắt.