Lúc này mới bước sang tháng mười, tiết trời đã dần trở lạnh, ban đêm nhiệt độ lại xuống càng thấp hơn. Trong nhà hay trong công ty đều luôn phải bật máy sưởi. Bước ra đường có thể thấy mọi người dần thay thế những bộ áo quần mùa thu thành những chiếc áo ấm mùa đông dày cộm.
Tiết Nhược Hàng tắm rất nhanh, một lúc sau đã ra khỏi phòng tắm, trên người mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng rất mới. Lúc này chỉ muốn nấp trong phòng mà ngủ.
Nhưng tiếng chuông điện thoại ngay lập tức vang lên, không để cô thoả ý nguyện. Tiết Nhược Hàng hơi cau mày, chậm chạp nhấc điện thoại lên, cô nhìn tên hiển thị, thấy hiện lên dòng chữ: " ba Lâm Nghi " khiến cô ngay tức khắc lấy lại tinh thần, nhanh chóng bắt máy.
Đúng như cô nghĩ, ông bố này chính là hỏi cô về chuyện của con gái.
Tống Lâm Nghi nghĩ rằng chỉ cần Tiết Nhược Hàng nói với ông rằng cô đến Italy thì chắc chắn ông ấy sẽ bị lừa. Nhưng ông ta đâu phải trẻ con, sao có thể bị lừa một cách dễ dàng như vậy chứ? Nhưng Tống Lâm Nghi lại 28 tuổi đầu rồi mà suy nghĩ vẫn như một đứa trẻ. Cô ấy đâu biết rằng nhất cử nhất động của cô ngay cả khi ở Pháp cho đến khi lên máy bay trở về, ba cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Ông ấy còn cử một nhóm vệ sĩ trở về đây cùng cô, tất nhiên cô ấy không hề hay biết.
Chuyện này thật ra Tiết Nhược Hàng đã đoán được phần nào, chỉ là cô không muốn từ chối Tống Lâm Nghi quá thẳng thừng, cô định sẽ tìm cách thuyết phục ba cô để cô được vui chơi thoả thích trong vòng 1 tuần ở nơi cô thân thuộc từ bé, sau đó như đã hứa, Tống Lâm Nghi sẽ trở về bên gia đình của cô ấy.
Nhưng mọi chuyện lại không hề khó khăn như cô nghĩ.
[ Bác nói sẽ cho phép cậu ấy ở đây một thời gian sao? Vậy thật sự tốt quá, cậu ấy sẽ rất vui đấy!] Tiết Nhược Hàng không giấu nổi vui vẻ trong giọng nói.
Đầu giây bên kia ngừng một lúc, sau đó mới lên tiếng: [ Đúng vậy! Cứ để nó muốn chơi bao nhiêu tùy thích...ta đã sắp xếp để sang năm sau nó thành hôn rồi! ]
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, một lúc sau hình như vì không thấy đáp lại liền ấn chuông thêm một lần nữa...
[ Bác nói thành hôn sao? Cậu ấy có biết không? ]
[...]
Tiết Nhược Hàng đột nhiên hơi kích động, mi tâm cau lại, trong giọng nói không giữ nổi vẻ điềm đạm như thường lệ:[ Năm đó bác trở về, đón cậu ấy đi, hứa rằng sẽ khiến cậu ấy sống tốt hơn cơ mà, tại sao lại bắt cậu ấy thành hôn?]
[ Chuyện này con không cần can thiệp, cứ như vậy đi!] Nói xong liền cúp máy.
Tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên. Lúc này Tiết Nhược Hàng mới để ý đến tiếng chuông, nhanh chóng từ trong phòng đi ra mở cửa.
Là Tống Lâm Nghi, cô ấy đã cầm trên tay chiếc điện thoại, chắc là thấy cô không mở cửa nên định gọi đây mà.
Tiết Nhược Hàng cảm thấy có chút kinh ngạc:" Lâm Nghi? "
Tống Lâm Nghi hơi xụ mặt, phụng phịu với cô: " Bảo bối, làm gì mà bây giờ mới mở cửa đấy, làm mình đợi mãi, phải phạt cậu thôi!"
Tiết Nhược Hàng sực nhớ ra sáng nay Tống Lâm Nghi nói sẽ tìm cô tối nay, cô cố điều chỉnh cảm xúc, mỉm cười với cô:" Mình nghe điện thoại,mau vào nhà đi, lạnh đấy! "
Tống Lâm Nghi theo cô vào nhà, trong nhà Tiết Nhược Hàng luôn có 2 đôi dép, vừa vặn đủ cho 2 người.