Thật là xui xẻo, ngày đầu tiên huấn luyện quân sự liền bị trật khớp khuỷu tay, sau khi được bác sỹ nắn cho xương trở về vị trí cũ, mặt Lâm Mạn tái nhợt ngồi trên ghế dài ngoài hành lang khoa cấp cứu, chờ mẹ cô Tiêu Lệ cùng anh trai Lâm Dương tới đón.
Có một người mẹ vô cùng cường thế, thì con gái của người đó thông thường nếu không phải có xu hướng phản nghịch thì chính là lớn lên trầm tĩnh lại hơi yếu mềm, Lâm Mạn mặt ngoài thì thuộc về kiểu thứ hai, yên yên tĩnh tĩnh, không tính là đặc biệt xinh đẹp, nhưng đặc biệt dịu dàng, trầm tĩnh đến gần như chẳng bao giờ có phản ứng với bất cứ việc gì, nhưng nhìn kỹ một chút rất dễ thấy, trong cặp mắt kia lộ ra một tia thông minh cùng quật cường, đi cùng với vẻ bề ngoài mềm mại lại tạo nên cảm giác thú vị.
Để mà so sánh, thì tính cách của Lâm Dương sôi nổi hơn cô một chút, nhưng cũng vẫn là thuộc về kiểu thanh lãnh trầm tĩnh, chỉ là bất kể là dáng người hay khuôn mặt, đều tính là nổi bật, mới vừa vào học, đã được cả trường bình chọn là một trong ba nam sinh đẹp trai lại học giỏi của trường.
Cô hoàn toàn có thể đoán trước được, lúc sau khi hai người này tới sẽ có phản ứng như thế nào.
Tiêu Lệ đưa bọn họ nhập học xong thì ở lại nơi này khảo sát thị trường, đã đặt xong vé máy bay trở về vào đêm nay, cô dùng đầu ngón chân cũng đoán được, việc cô bị thương không hề ảnh hưởng được tới hành trình của Tiêu Lệ.
Còn Lâm Dương, hẳn là chỉ hận người bị thương không phải là hắn.
Cô và Lâm Dương chỉ cách nhau có một tuổi, cho nên Tiêu Lệ dứt khoát dùng quan hệ để cho bọn họ đi học cùng năm, người khác đều cho rằng quan hệ của hai anh em bọn họ chỉ có như vậy, không mặn không nhạt.
Chỉ có bọn họ biết, quan hệ giữa bọn họ quả thật không tồi, đương nhiên với tính cách cuả hai người, không phải là loại người thích đùa giỡn với lửa khiến tình cảm nhiệt nhiệt liệt liệt, mà là thuộc dạng yên tĩnh như nước lâu ngày thâm tình, chính là cái loại --- trên mặt nước nhìn thì phẳng lặng nhưng bên dưới lại có dòng chảy ngầm.
Trong trí nhớ của Tiêu Lệ, hai anh em chưa từng cãi nhau, càng không có chuyện thân mật đến mức vui đùa ầm ĩ, có chỉ là cùng nhau ngày qua ngày an tĩnh ngồi bên bàn học làm bài tập.
Nhưng bọn họ thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn quét qua đối phương một cái, rồi cả hai lại chậm rãi cúi đầu tiếp tục giải đề. Mỗi lần Lâm Mạn tới tháng, Lâm Dương đều có thể cảm giác được, đem túi chườm điện đã sạc đầy pin nhét vào trong l*иg ngực cô, thông thường cô sẽ trợn trắng mắt, lẩm bẩm một tiếng tra nam. Lâm Dương sẽ liếc cô một cái, khóe môi cong lên gần như không thể phát hiện, không để ý so đo với cô, cúi đầu tiếp tục giải đề. Đây là bí mật của riêng bọn họ.
Quả nhiên, Lâm Dương lúc này mồ hôi đầy đầu chạy tới, quần áo huấn luyện còn chưa kịp thay, cả người giống như vừa mới tắm trong thùng nước đồ ăn thừa đi ra, ngồi xổm trước mặt cô nhíu mày nhìn cánh tay bị thương đang bó bột một hồi lâu mới run giọng hỏi: “Sẽ có di chứng gì?”.
“Trên lý thuyết thì sẽ không có” Cô lười nhác đáp.
Lâm Dương nặng nề thở hắt ra, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhưng điềm tĩnh của cô, bàn tay muốn giúp cô vén tóc rối hai bên ra sau tai bỗng nhanh chóng rụt trở lại. Mẹ bọn họ -Tiêu Lệ đã tới.