Tiêu Lệ nhanh chóng xem xét qua bệnh án, sau khi nhìn chằm chằm xem kỹ Lâm Mạn bị dọa sợ, lại bị đau đến mệt mỏi không chịu nổi, một hồi sau liền quyết đoán đưa ra quyết định: “Bộ dáng con như thế này làm sao mà ở lại ký túc xá được? Thuê cho các con một chỗ ở gần trường vậy, Lâm Dương chăm sóc em gái cho tốt, hai đứa đều không được học thiếu một tiết chính khóa nào, sau khi xong đại học năm hai phải vượt qua được kỳ thi CET-4, có nghe không?!”.
Lâm Dương quét mắt nhìn Lâm Mạn, nhàn nhạt gật đầu.
Việc Tiêu Lệ đã quyết định, cũng không tới phần hắn lắc đầu.
Tiêu Lệ tức khắc bảo trợ lý tìm người môi giới, thuê một căn chung cư nhỏ có hai phòng ngủ bên cạnh trường học, thuê người tới quét tước vệ sinh, liệt kê kỹ càng tỉ mỉ một danh sách các kiểu đồ dùng sinh hoạt, đưa cho một trợ lý khác đi mua sắm, cẩn thận đến mức ngay cả áo ngực cho Lâm Mạn cũng phải mua loại cài phía trước, sau khi phân phó hai trợ lý giúp bọn họ dọn nhà xong xuôi, mới yên tâm chạy tới sân bay.
Chưa tới 40 liền đã thăng chức làm tổng giám đốc của một tập đoàn bất động sản lớn, làm một tổng giám lương một năm mấy trăm vạn, hành trình kế hoạch của cô đều đã được sắp xếp xong, tối nay phải lên chuyến bay đêm trở về, đồng thời cũng phải tham gia các loại chương trình hội nghị ngày mai.
Nhưng cô đã quên mất một việc, kể cả cô có mua cho Lâm Mạn hàng tá áo ngực cài trước, thì đêm nay khi Lâm Mạn cởϊ qυầи áo để tắm, cũng sẽ gặp phải vấn đề lúc cởi bỏ áo ngực đang mặc.
Tiễn người dọn dẹp nhà đi, Lâm Dương lao nhanh vào phòng tắm rửa, thay một bộ quần áo khô thoáng, rốt cuộc cũng trút bỏ được mùi mồ hôi chua lè trên người mình, ngồi xuống nghiêm túc nghiên cứu bệnh án và các loại thuốc lấy từ bệnh viện về.
Lâm Mạn bị thương đau đến lăn trái lộn phải trên sân trường giờ cũng cũng tắm rửa, nhưng khi cô đứng trong nhà tắm nhìn cánh tay bị thương của mình, thử khẽ nâng một chút đã cảm nhận cơn đau như xuyên đến tận tim, hết đường xoay xở.
“Tối nay em sẽ uống thuốc giảm đau.” Lâm Dương vừa tiến lại vừa nói.
“ Vâng.” Lâm Mạn nhàn nhạt đáp, muốn từ nhà tắm đi ra, bị Lâm Dương chắn ở cạnh cửa.
Thân thể hắn cao hơn cô một đoạn, lộ ra hơi thở nóng rực của đàn ông, gây cho cô cảm giác áp bách khó tả.
Lâm Dường từ trên cao rũ mắt xuống nhìn cô một hồi lâu, khẽ thở dài một tiếng rất nhỏ, Lâm Dương mới nâng tay lên vỗ vào chiếc cổ trắng nõn của cô, khiến một trận nổi da gà nổi lên, nhưng cô trầm tĩnh không lên tiếng.
Bàn tay to vẫn đặt ở một bên cổ như cũ, cô đột nhiên nghĩ đến chuyện vì sao cô lại muốn cắt tóc ngắn vén đến sau tai.
“Muốn tắm rửa sao?” Lâm Dương dùng giọng nói trầm trầm, hỏi.
Cô gật đầu.