Đặng Sở Điềm nghe được lời này, tức giận đến mức nâng giọng gầm lên: “Phản rồi, làm phản rồi, đây là thái độ cùng lão tử nói chuyện sao, Đoạn phó quan còn thất thần làm gì, nhanh trói lại, thuận tiện đem miệng con bé lấp kín, lại mặc kệ không dạy, Đặng gia chúng ta sớm hay muộn gì cũng sẽ bại ở trên tay nó.”
Đặng Phẩm Nùng giận quá hóa cười: “Ta thấy có bại cũng là làm lụi bại tài sản trên tay mẹ ta, dù sao có mẹ ta mới phát tài, không phải sao?.”
Lời này, chỉ có thể để Đặng Sở Điềm âm thầm đắc ý, người khác không thể đề cập, cố tình Đặng Phẩm Nùng lại không sợ Đặng Sở Điềm, cũng không ăn dáng vẻ kia của hắn, càng không muốn giữ gìn lòng tự trọng yếu ớt kia cho hắn.
Đặng Sở Điềm tức muốn hộc máu: “Thiên Hồng, ta nói ngươi cũng không nghe, một hai phải để ta tự mình động thủ có phải hay không?!”
Đoạn phó quan khó xử nhìn hắn, trong lời nói mang theo một tia vô lực cùng khó xử: “Tư lệnh, đại tiểu thư nói như thế nào cũng là đại cô nương, quản giáo như vậy nếu truyền ra ngoài cũng để lại danh tiếng không quá tốt.”
Đoạn phó quan tên là Đoạn Thiên Hồng, là dũng sĩ mà người mẹ “quận chúa” mất sớm kia của Đặng Phẩm Nùng mang đến từ nhà mẹ đẻ --- Mông Cổ, dáng vẻ hắn cao to, tướng mạo hung ác, làn da ngăm đen.
Đã sớm đi theo Đặng Sở Điềm đông chinh bắc chiến, đi khắp nơi, dần dần trở thành phụ tá đắc lực của Đặng Sở Điềm.
Nhưng mà “quận chúa” cũng là chủ cũ của hắn, trước khi lâm chung cố ý muốn Đoạn Thiên Hồng chăm sóc chiếu cố Đặng Phẩm Nùng, đó là huyết mạch duy nhất thân cận còn tồn tại của cô.
Đoạn Thiên Hồng cảm thấy vô cùng khó xử, gương mặt ngăm đen cũng biến hồng dưới làn da ngăm, một bến là tư lệnh của mình, một bên khác là con gái của chủ tử của mình.
Đoạn Thiên Hồng mới vừa tiến đến một bước, Đặng Phẩm Nùng liền lạnh lùng nói: “Đoạn phó quan, trước khi mẹ ta lâm chung đã nói như thế nào, ngươi đã đáp ứng thế nào, đã quên không còn một mảnh rồi sao?”.
Đoạn Thiên Hồng vào thế hết sức khó xử, rốt cuộc vẫn cúi đầu với Đặng Sở Điềm: “Tư lệnh, coi như nể mặt “quận chúa” mất sớm, đại tiểu thư không có mẹ ruột quản giáo, vô cùng đáng thương, tạm tha cho tiểu thư lần này đi.”
Đặng Sở Điềm cười lạnh: “Xem ra ngươi cũng thật trung tâm, còn luôn nhớ tình cũ!”
Vương Uyên Hồng đi lên trước tiếp tục nói: “Tư lệnh, đại tiểu thư hôm nay phát hỏa đánh người về tình cảm cũng có thể tha thứ, ngài cũng phải nghe đại tiểu thư nói nguyên nhân chứ.”
Đúng lúc vào lúc này, mẹ của Đặng Mông Kiều nghe được động tĩnh liền túm khăn tay đi ra, tên là Mộc Cách, ở trên thảo nguyên, cái tên này có ý nghĩa là nhụy hoa.
Mộc Cách lớn lên trắng trắng nộn nộn, dáng người cao gầy, người đã đến độ tuôi trung niên, nhưng vì được bảo dưỡng thích đáng, đích xác là tựa như là một đóa nở rộ.
Mộc Cách khi nghe thấy con trai mình đầu tiên là bị roi đánh mạnh, sau lại là bị Đặng Phẩm Nùng đá, cuối cùng là ngã trên mặt đất đau đến mức kêu ai da, người làm mẹ đương nhiên đau lòng muốn mệnh.