Năm 1931, Tây Kinh, mùa Thu.
Đặng Sở Điềm ăn xong cơm chiều, một mình một người ở trong thư phòng vừa dạo bước vừa hút thuốc, nhìn ảnh chụp treo trên tường thư phòng, đây là ảnh chụp của người vợ mất sớm của hắn, vợ hắn là quận chúa kim chi ngọc diệp của Mông Cổ.
Đặng Sở Điềm không nhịn được mà cảm thấy dào dạt đắc ý, hắn vốn là một thư sinh nghèo nhưng lại có vận mệnh rất tốt, thế mà lại có thể leo lên cành cao kết đôi với “quận chúa”, mà có được phú quý đến hôm nay, không thể không nhắc đến công của “quận chúa”.
Còn không có cảm khái xong, liền nghe thấy dưới lầu truyền đến một trận ầm ĩ, khi Đặng Sở Điềm nghe thấy tiếng nói bén nhọn của cô con gái xấu tính kia của mình, thì cảm giác đắc ý tức khắc tan thành mây khói, “quận chúa” cái gì cũng tốt, nhưng mà đứa trẻ nàng sinh ra “tính tình cung quá xấu rồi”, đã tới mức vô pháp vô thiên, đến nông nỗi ngay cả hắn cũng vô pháp quản thúc.
Đặng Sở Điềm cảm khái con trai con gái nhà mình kiếp trước chính là oan gia, đầu thai đến nhà hắn là để đòi nợ.
Đặng Sở Điềm đi xuống lầu, liền thấy con gái một Đặng Phẩm Nùng của “quận chúa” đang cầm roi đánh người, đối tượng bị đánh rất giống đứa con trai thứ ba Đặng Mông Kiều của hắn.
Hắn nhíu mày nói: “Đoạn phó quan, còn thất thần ở đó làm gì, nhanh đem roi của con bé thu hồi lại, Vương phó quan, sao ngươi có thể để con bé làm ra hành động đánh người như vậy, sao ngươi ngay cả cản cũng không cản vậy.”
Vẻ mặt Vương Hồng Uyên đau khổ triển lãm cho Đặng Sở Điềm xem thân thể mình bị đánh ra từng lằn giống như da mèo da hổ cho hắn: “Tư lệnh, tôi không ngăn được.”
Khi Đoạn phó quan đem roi Đặng Phẩm Nùng thu đi, Đặng Phẩm Nùng tức giận trừng mắt nhìn Đoạn phó quan cùng Đặng Sở Điềm, bỗng nhiên lại nhấc chân đá một phá lên người Đặng Mông Kiều.
Đặng Mông Kiều đột nhiên bị đá không kịp phòng ngừa, bị một chân gạt lại ngã xuống, lúc ngã xuống mặt đất cũng không nhịn được mà phát ra tiếng rêи ɾỉ, đau đớn tựa như bị gãy xương.
Đặng Sở Điềm không thể nhịn được nữa: “Phản rồi, ta ở đây mà con còn dám đánh người! Đoạn phó quan, đem Phẩm Nùng trói lại cho ta, ta thực muốn nhìn xem, con bé còn có thể lợi hại bao lâu.”
Đoạn phó quan có chút khó xử, người đàn ông cao lớn khi đối mặt với hai cha con này lại luôn mang dáng vẻ do dự: “Tư lệnh, đại tiểu thư tính tình luôn luôn như thế……”
Đặng Sở Điềm cũng không hết giận: “Chính là bởi vì như thế, cho nên mới muốn trói lại, hiện tại không dạy dỗ, hôm nay con bé tự đánh anh em, ngày mai không chừng còn đánh cả ta, ta sẽ không bao giờ bao dung cho tính tình xấu này của con bé nữa.”
Đặng Phẩm Nùng cười lạnh: “Cha, người không bao dung được con! Tiểu Vương, nhanh chóng thu thập hành lý, đi Mông Cổ tìm ông ngoại, quả nhiên, mẹ mất rồi, cha sẽ không bao giờ chịu diễn kịch nữa, đơn nhiên cũng không hề yêu con nữa.”