Đông Hạ Mạc Ngôn

Chương 21: Bà ngoại của La Chân Nghi

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Nếu như không có bà ngoại thì có lẽ La Chân Nghi đã chết đói chết rét từ bé rồi.

Nghiêm Hạ xin cô cháu gái lớn đưa cô đến thăm nhà bà ngoại cô ấy một chút.

Trước khi đi, Nghiêm Hạ đến một siêu thị nhỏ trong làng mua rất nhiều thứ rồi mới cùng cô cháu gái lớn xách theo túi to túi nhỏ.

Trên đường đi, cô cháu gái lớn rất ngưỡng mộ Nghiêm Hạ.

"Nghiêm tiểu thư, tôi thật sự rất ghen tị với cô, hầu hết các gia đình trong làng chúng tôi đều trọng nam khinh nữ, lúc Chân Nghi lên cấp hai ba mẹ nó không cho đi học, nhà tôi cũng vậy, thật ra ba mẹ tôi muốn cho tôi thôi học vào nhà máy làm, nhưng nhờ dì tôi thuyết phục nên ba mẹ mới cho tôi tiếp tục đi học, dì tôi cũng coi như là người có triển vọng nhất trong làng chúng tôi, học ở trường đại học nổi tiếng, có một công việc tốt ở thành phố H, mua được nhà, còn trở về làng xây nhà mới, ba mẹ tôi đồng ý cho tôi đi học cũng là vì họ muốn sau này tôi sẽ được giống như dì của tôi."

Nghiêm Hạ nghe thấy vậy thì trong lòng bỗng nhiên sinh ra một chút cảm giác kỳ lạ cô không biết tên.

Trước kia cô không phải trốn học thì thì cũng là ngủ hoặc chơi điện thoại di động trong giờ, cô không biết rằng trên thế giới này có những người mà với họ được tiếp tục đi học lại là một điều xa xỉ như vậy.

Lúc đến nhà của bà ngoại, bà ngoại đã rất già rồi, bà run rẩy chống gậy ra mở cửa, nhà của bà ấy rất tồi tàn, thậm chí Nghiêm Hạ còn cảm thấy chỉ trời mưa xuống là có thể đổ sập ngay lập tức. Cô cháu gái lớn nói với cô rằng ba mẹ nuôi của La Chân Nghi giờ đã mua một căn nhà ở trong huyện, đưa con trai vào sống ở nội thành, hoàn toàn không quan tâm đến bà cụ.

Nghe nói bây giờ cô là bạn mới của La Chân Nghi, bà ngoại rất nhiệt tình lấy ra bánh ngọt mình làm để mời các cô.

"Trước đây Chân Nghi thích nhất là bánh ngọt bà làm, các cháu cũng nếm thử xem."

Nghiêm Hạ cắn một miếng, vừa thơm lại vừa mềm, tay nghề không thua kém gì những thợ làm bánh của tiệm bánh ngọt trong thành phố.

Trước khi đi Nghiêm Hạ muốn đưa cho bà cụ một ít tiền sinh hoạt nhưng cô không có tiền mặt trên người nên đành thôi.

Hai người đã đi ra ngoài một lúc lâu, khi trở về thì cũng đến giờ ăn tối.

Nghiêm Hạ thấy vẻ mặt của ba mình rất khó coi đang ngồi trong sân, cô nghĩ thầm nhân viên nào không có mắt lại dám chọc giận ba vậy, vì chuyện của La Chân Nghi nên tâm trạng của cô cũng không được tốt cho lắm, chỉ đứng cách một khoảng khá xa rồi gọi một tiếng ba.

Lý Mễ lại gần nhỏ giọng hỏi cô đi đâu, sếp Nghiêm đã tìm cô rất lâu, nếu cô không trở lại kịp thì có lẽ sếp Nghiêm đã huy động cả những người dân trong làng đi tìm cô rồi.

Ba tức giận là vì không tìm được mình ư?

Trải qua mấy ngày sống chung này, Nghiêm Hạ đã không còn thấy sợ ba nữa.

Vì vậy cô bèn nhích gần đến chỗ Nghiêm Dĩ Đông, cẩn thận kéo tay áo Nghiêm Dĩ Đông.

"Ba."

Nghiêm Dĩ Đông đang cầm một điếu thuốc chưa châm lửa trên tay, hoàn toàn phớt lờ cô.

Nghiêm Hạ giải thích rằng cô vừa cùng cô cháu gái lớn đến thăm nhà bà ngoại của La Chân Nghi nên mới về muộn như vậy.

Lúc này vẻ mặt của Nghiêm Dĩ Đông mới từ từ dịu lại.

Buổi tối, Nghiêm Dĩ Đông ngồi trước bàn xử lý tài liệu như thường lệ, Nghiêm Hạ nằm sấp ở trên giường chơi máy tính bảng, tối nay tâm trạng của cô rất buồn bực nhưng không biết nên tâm sự như thế nào với người ba bên cạnh mình, hai ba con họ còn chưa thân thiết đến mức có thể nói hết mọi thứ cho nhau nghe.

Nhưng khi Nghiêm Dĩ Đông bước ra khỏi phòng tắm thì Nghiêm Hạ đã cất máy tính bảng đi, ánh mắt mong chờ nhìn ba.

Sáng hôm nay khi thức dậy thấy chăn nệm được gấp gọn gàng thì cô biết ngay là tối hôm qua ba lại ngủ dưới sàn nhà.