Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới
Phía dưới của anh càng lúc càng cương cứng sưng to, Nghiêm Hạ thoải mái không chịu được, động tác đung đưa eo càng ngày càng mạnh.
Nghiêm Dĩ Đông nhắm hai mắt lại, che dấu đi du͙© vọиɠ đang cuộn trào trong mắt.
Bên tai là tiếng rêи ɾỉ nũng nịu của đứa con gái, trước ngực là cảm giác mềm mại, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© đã cương cứng đến mức muốn xé toạc quần ra.
Anh còn đang đấu tranh với lý trí và đạo đức của chính mình, mà Nghiêm Hạ ở bên kia thì đã run rẩy lêи đỉиɦ, nếu không có người đàn ông ôm cô thì cô đã ngã quỵ xuống đất từ lâu rồi.
Nghiêm Dĩ Đông không để ý đến bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© cứng ngắc dưới thân, anh vội vàng tắm rửa cho Nghiêm Hạ, dùng khăn tắm quấn vào lau khô nước trên người cô rồi tùy tiện mặc một bộ quần áo ngủ vào cho cô.
Sau khi đặt cô lên giường thì anh mới đi vào phòng tắm rửa một lần nữa.
Lúc Nghiêm Dĩ Đông đi ra, anh lại giúp Nghiêm Hạ đắp lại chăn bị cô đá sang một bên.
Anh nhắm mắt lại nằm ở dưới sàn nhà, anh có thể nghe thấy tiếng động ngọ nguậy đang ngủ trên giường không được thoải mái của Nghiêm Hạ, lúc nửa mê nửa tỉnh còn khóc thút thít gọi ba ơi.
Anh ép buộc mình không được để ý đến Nghiêm Hạ.
Ngày hôm sau khi Nghiêm Hạ thức dậy thì đã là buổi trưa, chỉ có một mình cô.
Cứ mỗi khi say rượu thì cô lại thường quên đi một đoạn ký ức nhỏ, cô không thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua, cô nghĩ chắc hẳn là ba đã nhờ Lý Mễ tắm rửa thay quần áo giúp cô.
Cô xoa đầu đi xuống tầng, thím của Lý Mễ nhìn thấy thì lên tiếng chào cô, còn nhiệt tình rót cho cô một ly nước chanh mật ong.
Nghiêm Hạ cầm ly nước chanh mật ong rồi ngọt ngào nói cảm ơn bà ấy.
Trước khi chuyến công tác kết thúc, Nghiêm Hạ được gặp cháu gái lớn của Lý Mễ, cô ấy vừa mới thi đại học xong và làm thêm ở huyện trong thời gian nghỉ hè, thỉnh thoảng mới về nhà.
Khi trở về thì nhân tiện ghé qua thăm ông bà cố đã lớn tuổi, lúc đó Nghiêm Hạ đang ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế tựa ở ngoài sân.
Nghiêm Hạ thấy cô ấy cũng trạc tuổi mình nên bắt chuyện.
Nghiêm Hạ thử hỏi cô ấy: "Chị biết La Chân Nghi không?"
Cô cháu gái lớn kia bèn gật đầu: "Tôi và Chân Nghi là bạn thân, tiểu thư Nghiêm cũng biết Chân Nghi à?"
"Biết ạ."
Cô cháu gái lớn nghe vậy thì quan tâm hỏi thăm tình hình bây giờ của Chân Nghi: "Chân Nghi ở bên gia đình mới có khỏe không?"
Nghiêm Hạ mô tả ngắn gọn về cuộc sống hiện tại của La Chân Nghi, cô cháu gái lớn kia nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, Nghiêm Hạ có thể nhận ra rằng cô ấy thực sự coi La Chân Nghi là bạn tốt.
Hai người tiếp tục nói chuyện một lúc lâu, chủ đề luôn xoay quanh La Chân Nghi, Nghiêm Hạ cũng biết được chuyện gì xảy ra với La Chân Nghi trước khi gặp nhà họ La.
La Chân Nghi là đứa trẻ mà nhà họ La tìm về ba năm trước, khi cô ấy chuyển vào lớp Nghiêm Hạ ở trường cấp hai thì hai người mới trở thành bạn tốt, Nghiêm Hạ chưa bao giờ hỏi qua về cuộc sống trước đây của cô ấy, cô đi đến làng Vũ Hoa cũng chỉ là vì không có điện thoại di động còn bị Nghiêm Dĩ Đông trông coi nghiêm ngặt nên mới muốn ra ngoài h một chút và cảm nhận thiên nhiên rộng lớn này mà thôi.
Sau khi được nghe kể về cuộc sống trước kia của La Chân Nghi, tâm trạng của Nghiêm Hạ đột nhiên trở nên nặng nề, cô không ngờ rằng trước đây La Chân Nghi lại có cuộc sống khó khăn như vậy, cha mẹ nuôi trọng nam khinh nữ, từ nhỏ đã ăn không no mặc không ấm còn bị cha nuôi bạo hành, lúc lớn lên thì bị ép gả cho tên đàn ông người lớn tuổi đến mức có thể làm ông nội của cô ấy chỉ vì đống tiền sính lễ mấy chục nghìn, cha mẹ nuôi lấy số tiền sính lễ đó để dành cho con trai của mình.