Mỗi Ngày Một Thổ Lộ

Chương 6

Chương 6

Edit: Kh4444

Tiền bối Giang không có phản ứng gì, lắc lắc túi trắng của cửa hàng tiện lợi trong tay giải thích nói: “Trong phòng không đủ nước khoáng”.

Lời vừa nói ra khỏi miệng anh, cả người Ôn Tư Ngộ liền đóng băng rồi.

Nam thần giải thích cho cô!!!

Anh đã giải thích cho cô a!!!

Này liền xem như ám chỉ sắp cầu hôn luôn đi!

“Em rất thích ⟪ Trường Sinh ⟫ à?”.

Ôn Tư Ngộ: “...”

Không chỉ cùng cô giải thích mà còn chủ động nói chuyện với cô!

Còn hỏi cô có thích phim anh đóng hay không!

Kế tiếp có phải là có thể liền cùng anh nói về con cái luôn không!

Ôn Tư Ngộ im ắng “Dạ” một tiếng, cuối đầu nhìn chằm chằm mũi chân của mình, trong đầu lại hoàn chỉnh chiếu nguyên bộ phim cô cùng Giang Tự gặp nhau, quen biết rồi yêu đương, hứa sẽ cùng nhau sinh con đẻ cái, tổ chức đám cưới bạc đám cưới vàng đám cưới kim cương, cùng nhau hôn lả lướt dưới đem trăng, hôn lúc bạc đầu, buổi tối cùng nhau ở dưới quảng trường của tiểu khu khiêu vũ ------------ một câu chuyện tình yêu lãng mạn.

Sau đó, trong nội tâm lại nhảy nhót điên cuồng.

Nhảy một nửa, cô bỗng nhiên cảm thấy chỉ đáp lại nam thần có mỗi một chữ, có phải có vẻ lạnh lùng quá hay không, nhưng ngoại trừ “Dạ” ra thì cô cũng không biết nên nói gì cả.

Ôn Tư Ngộ ngẩng đầu, nhìn Giang Tự, muốn nói lại thôi.

Giang Tự: “?”

Ôn Tư Ngộ buồn rầu mà cau mày, tựa hồ như đang suy xét nên nói như thế nào cho thích hợp: “Phim điện ảnh của tiền bối Giang em đều rất thích...”.

Người đàn ông cười: “Không thích phim truyền hình à ?”.

Đầu Ôn Tư Ngộ lắc như trống bỏi giải thích: “Phim truyền hình cũng thích, chỉ là thích phim điện ảnh hơn thôi”.

Giang Tự kéo dài âm thanh “À” một tiếng, tiếp tục hỏi: “Phim điện ảnh thì thích nhất là ⟪ Trường Sinh ⟫ sao ?”.

“Dạ”

Giang Tự nhướng mày, nhìn qua như có chút ngoài ý muốn: “Lúc quay ⟪ Trường Sinh ⟫ tôi còn là người mới, kĩ thuật diễn còn rất non nớt, tôi cho rằng ⟪ Trường Sinh ⟫ cùng những bộ điện ảnh khác của tôi so ra vẫn kém một chút”.

Tiểu cô nương chớp chớp mắt, đôi con ngươi đen như mực tròn xoe, tựa hồ cũng không đồng ý với ý kiến của anh.

Cô nghiêng nghiêng đầu, vừa lúc muốn nói gì đó, thang máy lại đúng lúc dừng lại, ‘ting’ một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Ôn Tư Ngộ mới để ý là đã tới tầng của mình, vội vội vàng vàng kéo vali hành lí đi ra thang máy, cô đứng trước cửa xoay người lại, Giang Tự đứng bên trong nhìn cô.

Cô há miệng lấy hơi, lại đóng lại, sau đó cúi thấp người một chút, nói: “Cái kia, tiền bối Giang, hẹn gặp lại”.

Ánh sáng của tầng lầu khách sạn có chút tối hơn so với ánh sáng trong thang máy, mái tóc dài của thiếu nữ hơi ánh lên, thoạt nhìn có chút bù xù.

Mạc danh làm người ta có ý nghĩ muốn sờ sờ.

Hai cánh cửa chậm rãi khép lại, gương mặt từng chút từng chút biến mất sau cánh cửa của người đàn ông, cùng với-----

“Ừm, ngủ ngon”.

Ôn Tư Ngộ: “...”

Ừm ?

Ừm ừm ??

Con số trên thang máy nhảy nhảy, thẳng đến tầng 23 thì ngừng lại.

Trái tim Ôn Tư Ngộ cũng ngừng theo.

----- Ừm, ngủ ngon.

Sau đó trực tiếp từ 0 điên cuồng nhảy đến nhịp thứ 120.

Ôn Tư Ngộ giống như bị mộng du đi đến cửa phòng của mình, quẹt thẻ, "cạch" một tiếng mở cửa đi vào, bởi vì cô đến chậm mấy ngày cho nên vốn dĩ là ở phòng hai người, bây giờ liền ở một mình.

Mở đèn lên. Ôn Tư Ngộ đem hành lí đặt ở cửa, lắc lư đi vào, sau đó ‘bùm’ một tiếng liền ngã trên chiếc giường lớn mềm mại.

Bên tai tất cả đều là câu nói với âm vực trầm thấp, âm sắc trong trẻo như tiếng suối vỗ vào đá, giọng nam trầm.

----- Ừm, ngủ ngon.

Ôn Tư Ngộ ‘vυ't’ một cái liền ngồi dậy, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Cố Dao.

[Cô vợ xinh đẹp của anh trai Giang Tự: Lúc nãy tớ cùng Giang tự ăn khuya]

Cố Dao nhanh chóng trả lời:

[Kẻ mặt lạnh: A, tớ biết cậu vui rồi]

[Cô vợ xinh đẹp của anh trai Giang Tự: Lúc vừa về khách sạn, tớ còn cùng anh ấy đi chung thang máy]

[Cô vợ xinh đẹp của anh trai Giang Tự: Chỉ có hai người]

[Kẻ mặt lạnh:... Hiện tại cậu rất hối hận vì không chọn một phòng ở tầng 50 có đúng hay không ?]

[Cô vợ xinh đẹp của anh trai Giang Tự: Anh ấy ở tầng 23]

Cố Dao tỏ vẻ tán dương:

[Kẻ mặt lạnh: Chuyến này tốt rồi, trong chốc lát có thể tập kích trong đêm]

“...”

Mắt trợn trắng, Ôn Tư Ngộ một tay chống lên trên giường, sau khi bò đến đầu giường liền dựa vào trên gối, giơ điện thoại lên trả lời.

[Cô vợ xinh đẹp của anh trai Giang Tự: Anh ấy còn chúc ngủ ngon với tớ nữa]

[Kẻ mặt lạnh: Xem ra tên WeChat của cậu lập tức liền thành sự thật rồi]

Tin nhắn của Cố Dao vừa đến, Ôn Tư Ngộ liền nhận được lời mời vào nhóm WeChat của đoàn làm phim.

Người nào đó vừa mới bị nhắc nhở tên WeChat liền run tay, chuyện đầu tiên nghĩ đến là nhanh chóng đem tên WeChat sửa lại.

Cô hơi nghĩ nghĩ, đổi thành một cái tên tiếng Anh.

Chuyện thứ hai chính là nhấn mở biểu tượng góc trên bên phải, vào danh sách thành viên.

Cẩn thận rà soát, rốt cuộc tìm được tên Giang Tự ở gần cuối danh sách.

Ảnh đại diện là một tấm ảnh nền trắng chữ T đen viết hoa.

Ôn Tư Ngộ không có chút do dự nào nhấn vào xem, sau đó nhấn vào vòng bạn bè.

Ảnh bìa là một ngọn núi tuyến, tuyết trắng xóa bao trùm cả ngọn núi.

Dưới ảnh đại diện không hiện gì cả.

Phảng phất có thể nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang bên tai----ngài không phải bạn tốt của người dùng này, không có quyền hạn xem vòng bạn bè.

Ném điện thoại lên trên giường, Ôn Tư Ngộ lật người lại, chống cằm nhìn màn hình điện thoại ngây người.

Nếu không thì dứt khoát thêm bạn tốt luôn đi ?