Mỗi Ngày Một Thổ Lộ

CHương 5

Chương 5

Edit: Kh4444

Anh ấy sao lại đẹp như vậy chứ, bên ngoài còn đẹp hơn cả lúc ở trên tivi.

Đây là câu nói đầu tiên nảy ra trong đầu Ôn Tư Ngộ sau khi nhìn thấy Giang Tự.

Nhìn xong thì chết cũng đáng.

Đây là câu thứ hai.

Tiểu cô nương cưỡng chế lại trái tim nhỏ đang đập bùm bùm muốn nhảy ra khỏi ngực, đi theo đạo diễn Lý đi qua, vừa rồi còn cách nhau một khoảng, bây giờ đứng trước mặt Giang Tự, Ôn Tư Ngộ mới phát hiện anh thực sự rất cao, chính mình cũng chỉ cao tới cằm của anh.

Người đàn ông nhìn thấy bọn họ đi tới liền bỏ điện thoại di động vào trong túi quần, ánh mắt rất là bình tĩnh đạm mạc.

Phảng phất như cuộc đối mắt nồng cháy vừa rồi không hề tồn tại.

Kì thật cái gọi là cuộc đối mắt nồng cháy căn bản là do cô tự suy diễn...

Dẫn người đi qua, đạo diễn Lý miệng cười ha hả giới thiệu: “Đây là trợ lí nhỏ mới tới đoàn phim của chúng ta thực tập, bởi vì còn chưa tốt nghiệp, phải đi thi nên chậm trễ hai ngày, hôm nay mới đến”.

Ôn Tư Ngộ hơi hơi cúi người, ngoan ngoãn chào hỏi.

“Chào các vị tiền bối, thời gian sắp tới làm phiền mọi người rồi”.

Ở đây không nhiều người lắm, mỗi người đều là người thông minh, đại khái cũng đoán được tiểu cô nương này cùng đạo diễn Lý có quen biết, cười ha hả nói vài câu chào hỏi, sau đó một đám người liền ra khỏi khách sạn đi ăn khuya.

Ôn Tư Ngộ tạm thời đem hành lí đặt ở trước sảnh khách sạn, sau đó tung ta tung tăng theo sau đám người cùng đi ra ngoài.

Đoàn người chọn một quán ăn Quảng Đông đi vào, có lẽ là vì gần khu quay phim, ngày thường cũng có không ít diễn viên ghé đến, cho nên phục vụ cũng không có biểu hiện gì khác thường, đưa người của đoàn phim vào trong phòng riêng, nghe gọi món xong liền đi ra ngoài.

Đến bây giờ Ôn Tư Ngộ mới rốt cuộc có cơ hội nhìn kĩ mọi người, có tổng cộng chín người đang ngồi, tất cả đều chưa từng thấy xuất hiện trên tivi, cũng đều không giống như diễn viên, chắc hẳn đều là nhân viên công tác của đoàn phim.

Ngẫm lại cũng phải, là diễn viên thì ai lại dám đi ăn khuya lúc 9 giờ tối chứ, sợ là ngày hôm sau liền xuất hiện trước ống kính với thân hình bánh bao.

Trừ bỏ người có thể chất ăn không mập – người đàn ông họ Giang nào đó.

Quả nhiên, trong lúc chờ đồ ăn được đem lên, Lý đạo liền đem mọi người giới thiệu cho cô nhận thức, từ phó đạo diễn đến thợ chụp ảnh, cuối cùng là người đang chống cằm ngồi nhàn nhã ở đối diện.

Đạo diễn Lý cười: “Người này không cần giới thiệu chắc em cũng biết”.

Ôn Tư Ngộ vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, chân chó nói: “Tiền bối Giang nhà nhà đều biết, không ai không biết, từ nhỏ em liền đặc biệt thích tiền bối Giang”.

Lông mi Giang Tự giương lên, nhìn thẳng vào con ngươi đen như mực của cô, khóe miệng dâng lên cười, nói ra câu nói đầu tiên trong đêm nay: “Từ nhỏ liền đặc biệt thích, vậy thì xem ra tôi đã già rồi”.

Thanh âm trầm thấp giàu từ tính, giống như tiếng đàn cello.

Ngày thường, nghe lời kịch ở trên tivi hay rạp chiếu phim cũng đã bị mê đến ngã trái ngã phải rồi, hiện tại cùng anh ngồi trên một cái bàn, nghe anh nói chuyện, càng làm cả người cô sôi trào.

Sự tồn tại của cái giọng nói trầm thấp từ tính này chính là phạm quy!!

Tiểu cô nương cố gắng ổn định tinh thần, nuốt một ngụm nước miếng, giải thích nói: “Tiền bối Giang quay ⟪ Trường Sinh ⟫ là lúc em học lớp 2”.

---- Ý tứ chính là, cách nói từ nhỏ liền thích là không có sai.

Đạo diễn Lý nghe xong lời này liền cười ha ha, nói tiếp: “Đúng vậy, tôi còn nhớ lúc đó Ôn nha đầu vẫn còn là đứa bé, mỗi ngày ôm tivi không buông, còn nói lớn lên sẽ phải gả cho anh trai Chử Hàn làm vợ, ông bạn kia của tôi không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ đứa con gái độc nhất này, đĩa ⟪ Trường Sinh ⟫ mở một lần lại một lần ra xem, mỗi lần tôi đến nhà liền thấy có đến hai ba lần nó được mở rồi”.

Mọi người liền lập tức nhận ra, nguyên lai là con gái của ông bạn.

Nhưng mà Ôn Tư Ngộ lại rất xấu hổ, giống như lén lút viết thư tình cho nam sinh mình yêu thầm, kết quả bị bạn cùng bàn của hắn phát hiện, liền mở ra đọc lớn từng câu từng chữ cho toàn bộ bạn học nghe, khuôn mặt nhỏ của tiểu cô nương nghẹn đến đỏ bừng, gắt gao vùi đầu, hận không thể chui toàn bộ người xuống dưới gầm bàn.

Đúng lúc đó, phục vụ đem đồ ăn lên tới, đề tài này liền bị cho qua.

Thời gian ăn cơm sau đó, Ôn Tư Ngộ hoàn toàn trở thành người câm, mắt nhìn thẳng, hết sức chuyên chú mà ăn, ngẫu nhiên nghiêm túc nghe người khác kể mấy chuyện liên quan đến phim, Giang Tự ở đối diện, ngay cả liếc mắt một cái cô cũng không dám.

Bởi vì ngày hôm sau còn có buổi quay, mọi người đều không dám đi quá muộn, dù vậy thì lúc trở lại khách sạn cũng đã hơn 10 giờ.

Ngồi cả ngày trên máy bay, cả người tiểu cô nương đều mệt đến không thể làm gì, đi đến nơi để nhờ để lấy vali, sau đó nói cảm ơn mọi người liền lên thang máy.

Cô đứng trong thang máy, nghiêng đầu giống như thằn lằn nhỏ dựa cả người vào vách sườn kim loại, bộ dạng uể oải ỉu xìu nhìn thang máy chậm rãi khép lại.

Lúc cửa sắp khép lại thì bỗng nhiên có một bàn tay vươn tới.

Mí mắt vốn đã gục xuống của Ôn Tư Ngộ từ từ chậm rãi nhướng lên.

Giang Tự xách một túi ở cửa hàng tiện lợi đi đến.

Thân mình Ôn Tư Ngộ liền đứng thẳng.

Giang Tự nhìn thấy cô, tựa hồ cũng ngạc nhiên trong chớp mắt, đối với cô cười cười, cánh tay duỗi lại, ấn số tầng.

Cổ tay áo của người đàn ông cuốn tới khuỷu tay, lộ ra cánh tay cơ bắp, làn da anh thật trắng,bàn tay rất lớn, ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng, xương bàn tay hơi nhô lên, móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ.

Hô hấp của Ôn Tư Ngộ đều ngừng luôn rồi, sợ hơi thở của bản thân tiếp xúc thân mật với da thịt trên cánh tay của đối phương.

Thang máy chậm rãi đi lên, số tầng đỏ tươi liên tục tăng, trong không gian nhỏ hẹp là một bầu không khí xấu hổ yên tĩnh.

Ôn Tư Ngộ ho khan một tiếng, mang theo ý đồ tìm đề tài nói chuyện hỏi: “Khi nãy tiền bối Giang không đi lên sao?”.

Vừa nói xong cô liền hối hận, người ta không đi lên liên quan quái gì đến cô chứ? Chả liên quan gì!