Mỗi Ngày Một Thổ Lộ

Chương 4

Chương 4

Edit: Kh4444

[Đồ mặt lạnh:...]

[Đồ mặt lạnh:??????!!!]

Ôn Tư Ngộ rốt cuộc hài lòng, cô ngửa cổ lên trời cười dài ba tiếng, khoanh chân, cạch cạch gõ chữ.

[Cô vợ xinh đẹp của anh trai Giang Tự: hahahahahahaha xem ra sắp tới tớ có thể gặp được Giang Tự rồiii]

[Đồ mặt lạnh: Sao lại thế này ?]

[Cô vợ xinh đẹp của anh trai Giang Tự: Sao lại thế này cái gì hả ?]

Cố Dao không cùng cô tiếp tục giả ngu, trực tiếp video call.

Ôn Tư Ngộ: “...”.

Sau khi chấp nhận video, đối phương không cho cô cơ hội nói chuyện, vừa tiếp nhận cuộc gọi liền hỏi: “ Sao lại thế này ?”.

“ Sao lại thế này cái gì chứ...”

Ôn Tư Ngộ duỗi tay lấy thanh socola trên bàn trà nói: “ Chính là do bản thân tớ sau khi nghỉ hè liền muốn đi thực tập ở trong đoàn phim thôi”.

Cố Dao ngồi trên giường, mắt trợn trừng: “Giang Tự là nam chính ?”.

“ Đúng vậy, Giang Tự là nam chính”. Ôn Tư Ngộ lặp lại nói.

“...”

“ Như thế nào, thay tớ vui vẻ đến nỗi không nói nên lời sao ?”. Đầu ngón tay thiếu nữ kẹp lấy thanh socola đưa vào trong miệng.

“Tớ đây là cảm thấy đáng thương thay cho Giang Tự, bây giờ ngay cả đi đóng phim cũng phải bị người nào nó nhìn chầm chầm”. Cố Dao thở dài.

“Không biết hắn có thể cảm thấy lưng như bị kim chích mỗi ngày hay không, thống khổ không chịu được, sống một ngày như một năm”.

Ôn Tư Ngộ bất mãn, sắc mặt nghiêm túc phản bác: “Bạn học Cố, tớ cảm thấy cậu đã hiểu lầm tớ rồi, tớ là một fan có lí trí”.

“Có bao nhiêu lí trí chứ? Hình tượng bên ngoài thì làm bộ làm tịch lạnh lùng, cool ngầu, thật ra bên trong lại là bảy tám chiêu quỳ liếʍ sao ?” Cố Dao là một trong số ít những người biết sự thật không chút lưu tình phản bác cô.

“... Cậu cứ như thế thì về sau sau khi ra ngoài xã hội sẽ không thể sống tốt”.

“À”

Cố Dao cầm lấy lọ son móng tay để trên bàn chậm rì rì vặn mở nắp, miệng nói: “ Giang Tự biết vợ mình mỗi ngày uy hϊếp thiếu nữ vô tội, bảo người ta về sau ở trong xã hội không thể sống tốt sao ?”.

Ôn Tư Ngộ nháy mắt bị lấy lòng, măt mày hớn hở nói: “Chờ tớ mang quà trở về đi”.

“Đi đi, đi gặp hắn, không gặp được thì đừng quay về nhìn mặt tớ”.

Ôn Tư Viễn ở một bên nhìn toàn bộ câu chuyện cảm thấy em gái mình dễ dỗ đến nổi không thể nhìn thẳng.

---

Ảnh tạo hình đã chụp xong, đoàn phim chính thức khai máy. Ban đầu, nếu là làm trợ lí, Ôn Tư Ngộ hẳn là phải đến đoàn phim chuẩn bị trước nhưng vì cô phải tham gia kì thi cuối kì, thi xong môn cuối cùng liền bay về nhà chuẩn bị, sau đó tạm biệt người trong nhà, qua ngày hôm sau liền thẳng tiến đến đoàn phim, nhưng vẫn chậm hai ngày.

Ôn Tư Ngộ đã định đặt vé máy bay vào buổi sáng nhưng không có, đành bất đắt dĩ chỉ có thể đặt vào buổi chiều.

Kết quả chỉ có thể đi chuyến bay này, xuống máy bay đã là 9 giờ rưỡi tối, gọi điện thoại cho người trong đoàn phim mới biết là buổi quay hôm nay đã kết thúc.

Ôn Tư Ngộ kéo vali hành lý đi đến khách sạn của đoàn phim, đạo diễn Lý Hằng Nhất liền tự mình xuống đón cô.

Nhìn thấy người từ trong thang máy bước ra, tiểu cô nương chạy chậm đi qua, mặt mày xinh xắn cong cong môi kêu một tiếng thầy.

Năm nay Lý Hằng Nhất đã gần 40 tuổi, sỡ hữu gương mặt của một trưởng bối ôn tồn lễ độ, hồi còn trẻ cũng đã quay được hơn hai bộ phim điện ảnh có danh tiếng, thiên phú thực tốt, tiền đồ vô lượng.

Lúc ngày, ông cũng nhìn thấy cô, ánh mắt ôn hòa nhìn cô chạy tới: “ Sao giờ mới đến ? Chuyến bay đến trễ hả ?”.

Vừa nói vừa thuận tay cầm lấy vali hành lí trong tay tiểu cô nương.

Ôn Tư Ngộ liền ngăn cản: “ Thầy Lý, bây giờ em lấy tư cách là trợ lí đạo diễn tới đoàn phim để thực tập, sao lại để đạo diễn kéo hành lí cho trợ lí được, thầy như vậy làm em sợ đấy”.

Lý Hằng Nhất sửng sốt một chút rồi sau đó cười lớn, tay cắm vào lại trong túi, trả lời: “ Còn chưa bắt đầu công việc đâu, em liền đã rõ ràng như vậy rồi”.

Ôn Tư Ngộ cũng cười theo, mắt đen to tròn lấp lánh: “ Vẫn là nên phân rõ ràng đi ạ, bằng không vạn nhất thầy Lý lấy việc này ra nói, không cho em tiền lương thì làm sao bây giờ”.

“Mấy năm không gặp, miệng em vẫn lanh lợi như thế”. Lý Hằng Nhất bị cô nói đến vui vẻ, vừa cười vừa mang cô đi đến trước sảnh: “Đúng lúc thầy vừa kết thúc buổi diễn hôm nay, cũng đang đói bụng, chúng ta chuẩn bị đi ăn khuya đi, Ôn nha đầu, em có muốn đi chung không ?”.

Ôn Tư Ngộ chớp mắt, nhìn theo tầm mắt của ông liền nhìn đến một vài người vừa rồi còn đứng ở góc khuất, bây giờ đang đưa ra vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía này, vây xem cô cùng đạo diễn, biểu tình trên mặt đều khác nhau.

Tươi cười bên môi Ôn Tư Ngộ vẫn không giảm, tầm mắt như không như có nhìn quanh, sau đó chợt dừng lại.

Ở trong đám người, Giang Tự an tĩnh đứng ở nơi đó, một tay anh cắm trong túi quần, cúi đầu chơi điện thoại.

Người đàn ông bận một chiếc áo sơ mi màu xám, đôi chân dài chéo nhau dựa một bên thang máy, nửa người anh hơi nghiêng, lười biếng dựa đầu trên vách tường làm bằng đá cẩm thạch, làm cho nửa khuôn mặt của anh chìm vào bóng tối không xem rõ được, mũi thẳng tắp, đường cong cằm sắc bén sạch sẽ như được điêu khắc.

Giống như là cảm nhận được, Giang Tự đứng thẳng dậy ngẩng đầu lên, đôi mắt màu nâu thẳng tắp nhìn vào đôi mắt đen như mực của cô, tầm mắt của hai người giao nhau.

Trong đầu phảng phất như có thứ gì nổ tung, giống như chai champagne bật nút ào ào tràn ra ngoài.

Cái gì Ôn Tư Ngô cũng không nghe không thấy được nữa rồi.