Chắc chắn sẽ dừng lại, vì Chương Nhược Đồng lập tức nhớ tới thân phận xấu hổ của Tô Đồng, chính vì quá dễ bị bỏ quên, ngay cả cô cũng quên mất sự tồn tại của Tô Đồng người mang danh nghĩa bạn gái của Sở Dịch này.
Làm một nữ thần hoàn mỹ, cô không thể lưu lại bất kỳ vết nhơ nào có thể khiến người dè bỉu.
Chương Nhược Đồng đứng lên, mãn nhãn là kinh hỉ: “Tô Đồng cô sao bây giờ mới đến vậy?”
Ngay sau đó không cần suy nghĩ đã đưa micro cho Tô Đồng, trong giọng nói đầy thân thiết mà oán trách: “Tôi mới thua trò đại mạo hiểm, đang lo không biết phải làm sao đây, bài hát này cô hát giúp tôi đi, cảm ơn nha~”
Đại mỹ nữ làm nũng thật sự khiến người mềm cả xương cốt.
Thất bại trong gang tấc.
Biểu cảm của Sở Dịch càng khó nhìn, rõ ràng từ hứng thú bừng bừng dần trở nên rã rời, hắn nương uống rượu mà buông xuống micro, trong giọng nói còn mang theo không vui: “Sao tới muộn như vậy? Còn ăn mặc cái kiểu này?”
Tô Đồng nhướng mày, rất muốn nói ‘đại ca, là do trong mắt anh chỉ có mỗi Chương Nhược Đồng, quên mất tôi ở khu dạy học có được không? Đáng thương tôi đứng ở cửa khu dạy học chờ anh nửa ngày, mới được báo cho bạn trai mình đã đón Chương Nhược Đồng đi trang điểm tạo hình rồi, sau đó lại mất một đống công phu mới biết được vị trí của biệt uyển Sở gia, nơi này không cho taxi ra vào, chỉ có thể từng bước bò lên...’
Giày không bị mòn rách đã may lắm rồi, nếu như mặc lễ phục đi giày cao gót thì chỉ sợ bây giờ đã nằm liệt.
Dọc theo đường đi, mặc kệ cô nhờ vả học tỷ vừa mới rời xe đi hay là báo cho bạn cùng phòng của Sở Dịch vị trí biệt uyển thì đáy mắt họ đều chỉ mang theo sự thương hại.
Mọi người đều biết cô là bạn gái Sở Dịch nhưng không một ai thật sự coi cô là bạn gái của Sở Dịch.
Tô Đồng nhịn xuống xúc động muốn chửi thề, nhu nhược nói: “Có tiết.”
Bên người lập tức có tiếng cười lạnh: “Xời, ai mà không có tiết, Nhược Đồng tỷ cũng có lớp học muộn nhưng vẫn không ngừng đẩy tốc độ để tới đây, theo tôi thấy, người không cùng một thế giới hà tất phải mạnh mẽ chen chân vào, cũng không thấy mệt chết...”
“Trần Khải, bớt tranh cãi lại.”
Tô Đồng không chút tức giận, dù sao đối phương cũng không nói sai, người không cùng một vòng không nên cố chấp mạnh mẽ dung hợp, bọn họ là phú nhị đại, còn cô xuất thân cô nhi viện, gia thế và hoàn cảnh sống khác biệt như trời với đất, nhưng cô có nói là muốn mạnh mẽ chen chân vào đâu~
Tô Đồng thuận theo gật đầu, vô cùng “không biết nhìn” mà tiến tới cạnh Sở Dịch ngồi xuống, không khí ở hiện trường lập tức đông cứng.
Ở bầu không khí xấu hổ như vậy, Tô Đồng cầm lên cái muỗng của Sở Dịch, bưng một phần điểm tâm bắt đầu từ từ ăn.
“Em sao lại dùng...”
Nửa đoạn lời sau của Sở Dịch ở trong ánh mắt ngây thơ của Tô Đồng nghẹn xuống, nữ nhân đôi môi hồng hàm chứa cái muỗng, là do vừa bị ngâm gió nên sắc mặt nhiều thêm vài phần nhợt nhạt, ngược lại có vẻ phá lệ khiến người thương tiếc.
“Không được sao, nhưng mà anh cũng đã hôn...”
Ý thức được Tô Đồng định nói gì, Sở Dịch vội vàng chặn ngang.
“Em dùng đi, tặng cho em.”
Chương Nhược Đồng khẽ nhíu mày, đến khi tiếp xúc đến ánh mắt chột dạ lại mang chút bực bội của Sở Dịch lập tức giãn ra, thôi, chỉ là con tép riu pha trò trong ao cá mà thôi, Sở Dịch nếu thực sự để ý đến cô ta thì sẽ không tùy ý để người khác coi khinh như vậy.
Tô Đồng một bên ăn điểm tâm ngọt, một bên nghe tiến độ nhiệm vụ trong đầu tích tích gia tăng.
[Mục tiêu nhân vật 1: Sở Dịch, giá trị cặn bã +5, giá trị cặn bã trước mắt: 45/90]
Không tồi không tồi, không uổng hôm qua cô ám chỉ trước Sở Dịch, nói Chương Nhược Đồng thích chiếc siêu xe màu đỏ kia của hắn, hôm nay lại cố ý ra khỏi khu dạy học sau Chương Nhược Đồng...
Siêu xe chỉ có 1 chỗ ngồi trống, nữ thần trong lòng so với cái gọi là bạn gái nên chọn ai, vừa nhìn là hiểu ngay.
Quả nhiên Sở Dịch dưới mắt của công chúng chọn đưa Chương Nhược Đồng rời đi, đem cô người bạn gái chính quy này vứt bỏ không thèm nhìn lại, năm điểm này cô lấy là đương nhiên.
Aiz, thật không dễ dàng, vì ít tích phân này mà dốc hết cả sức lực, đâu như người ta Mary Sue hải vương nữ chủ, nhẹ nhàng là có thể lấy được tất cả.
Ánh mắt Tô Đồng không tự giác nhìn về phía Chương Nhược Đồng, lại thở dài một tiếng, đây mới là nhân sinh mà cô mong muốn a.
Tô Đồng từ nhỏ đã muốn làm hải vương, vì thế chế định một con đường để trở thành hải vương.
Con đường này khái quát đơn giản chính là ba chữ: vạn nhân mê.
Đầu tiên kiến tạo ao cá, sau đó lựa chọn cá con, cuối cùng là dốc lòng bồi dưỡng, trong lúc đó nhất định phải tu tập kỹ năng trà xanh và kỹ năng giữ nước, mới có thể khiến cho ao cá vĩnh viễn không bị lật xe.
Vì đảm bảo ao cá toàn là thiên chi kiêu tử cho nên Tô Đồng nỗ lực học tập, thi đậu đại học A đứng đầu trong nước.
Cô nỗ lực giao tế nhân tình, học tập cách trang điểm xinh đẹp, hàm dưỡng tăng tình cảm, nhưng cho đến khi thật sự vào đại học A, thời điểm chọn cá con cô mới phát hiện. Cá con cô coi trọng đều đã nằm trong ao cá của người khác.
Mà người khác này, chính là Chương Nhược Đồng, đỉnh cấp hải vương.
Hải vương dự bị đυ.ng phải đỉnh cấp hải vương.
Đυ.ng phải thì thôi đi, cô còn chỗ nào cũng thấp hơn Chương Nhược Đồng một đầu.
Chương Nhược Đồng so với Tô Đồng cao hơn một bậc.
Khi Tô Đồng vào học, đối phương đã là hội trưởng hội học sinh. Diện mạo có ba phần giống nhưng gương mặt cô là gương mặt của tình nhân tiêu chuẩn, không được yêu thích, không như Chương Nhược Đồng, càng thêm thanh thuần đoan trang.
Thành tích, cô là vừa đủ vào đại học A, không thể so với nhân thiết tài nữ của Chương Nhược Đồng.
Còn lại là tài nghệ, gia thế, phẩm tính, nhân duyên thì càng khỏi phải nói... Tất cả đều không bằng người ta.
Ngay từ đầu Tô Đồng còn không biết, cô chính là chiếu theo nhân thiết xây dựng sẵn mà cư xử, nhưng không bao lâu liền trở thành trò cười, diễn đàn đại học A có một bài đăng, nói năm nhất có một học muội mới, luôn thích bắt chước Chương học tỷ...
Bình luận phía dưới:
“Tôi biết là ai nè, bắt chước ai thì không bắt chước lại đi bắt chước Chương nữ thần, tiếc là không biết tự nhìn cấp bậc của bản thân, quả thực ngu muội.”
“Còn cố ý lấy danh nghĩa tổ chức hoạt động để tìm phương thức liên hệ của vài vị giáo thảo, cũng không biết tự nhìn xem bản thân mấy cân mấy lượng, đúng vậy, chính là cái người họ Tô kia, mục đích lồ lộ.”
“Nếu như không có Chương học tỷ thì khả năng tôi cũng cảm thấy cô ta ok đấy, nhưng châu ngọc ngay trước mắt, dấu vết bắt chước thật sự quá rõ ràng, đặc biệt là cấp bậc còn kém một phần, chỉ cần không mù thì đều biết nên chọn ai.”
“Các người không nói tôi cũng không nhận ra, bảo sao tôi cứ cảm thấy quái quái, cứ thấy cô ta cười rất giả trân, không như Chương học tỷ bình dị gần gũi, chân thành hiền lành.”