Tô Đồng quả thật may mắn, biệt uyển Sở gia chiếm phân nửa đỉnh núi Ngự Lan, rất dễ tìm, sau gần 1 giờ đi bộ, Tô Đồng rốt cuộc nhìn thấy được cửa lớn, không hổ là hào môn có tiếng ở Lam thị, biệt uyển khí thế ngút trời, nghiễm nhiên là một đại trang viên điển hình.
Quản gia ăn mặc tây trang phẳng phiu đang dặn dò bảo vệ ở cửa: “Khách khứa hẳn là đều tới cả rồi, tôi đi vào kiểm tra, các anh...”
Quản gia nói đến một nửa đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía Tô Đồng: “Tô tiểu thư, cô không ở bên trong sao?”
Tô Đồng thiếu chút nữa cười thành tiếng, hẳn là có chút kỳ quái đi, tiệc sinh nhật của bạn trai, cô là bạn gái chính quy, không ở hiện trường tiệc sinh nhật vậy mà không ai phát hiện, cảm giác tồn tại như này đúng là có một không hai.
Thời điểm Tô Đồng bước vào, bên trong đang tiến hành chơi hát đối tình ca.
Không thể không nói, đám công tử ở đây không biết có bao nhiêu là phú nhị đại, mẹ của bọn họ hoặc là bạch phú mỹ, không thì cũng là nữ diễn viên nổi tiếng một thời, trời sinh gen tốt, đều là phú quý dưỡng ra, lớn lên đều không tồi.
Trong đó lấy hai người chính giữa đang cầm micro là lóa mắt nhất.
Nam sinh bên phải ngũ quan tinh xảo, dương quang soái khí, đôi mắt thanh triệt sáng ngời, lộ ra chút trẻ con, lấy một tư thái thâm tình nhìn nữ nhân bên người. Đây là bạn trai Tô Đồng, Sở Dịch, Sở đại thiếu gia.
Nữ sinh bên người hắn mắt như thu thủy, ngũ quan tú mỹ, mi mục như núi, mặt như phù dung, mà tuyệt nhất là ánh mắt nàng nhìn mỗi người đều rất chân thành, không bỏ quên bất kỳ ai trên bàn, hoàn toàn xứng đáng là tiêu điểm.
Quang hoàn mary sue quả nhiên rất lợi hại, ngay cả cô cũng nhịn không được muốn quỳ gối xưng thần.
Tô Đồng mới tiến vào cũng như bình thường, không hề có chút cảm giác tồn tại, tất cả mọi người trong yến hội đều đang quan tâm tới nữ sinh kia.
“Hôm nay là sinh nhật của Sở ca, Nhược Đồng tỷ cho chút mặt mũi đi!”
“Đúng vậy, ngày vui như này không nên bị cự tuyệt a, hơn nữa cược thua thì phải chịu phạt, Nhược Đồng hát một bài đi.”
Trước mặt nhiều người huyên náo như vậy, Chương Nhược Đồng thực khó xử.
Tô Đồng đương nhiên biết vì sao Chương Nhược Đồng khó xử, làm một hải vương, yêu cầu cơ bản là không dính tai tiếng, cho dù dính líu vào người thì cũng phải có nặng có nhẹ, có thứ tự trước sau. Sở Dịch đối với Chương Nhược Đồng mà nói chỉ là một con cá đã được nuôi quen, chuyện hắn ái mộ cô đã là chuyện rõ như ban ngày, chỉ cần ngẫu nhiên trêu đùa, duy trì mối quan hệ hòa thuận, khi phát giác tình cảm của đối phương dư thừa trên mức cần thiết thì xử lý lạnh mặt một thời gian, như gần như xa mới gọi là kỹ thuật câu.
Nhưng mà hôm nay thì khác, dù sao cũng là sinh nhật Sở Dịch.
Chương Nhược Đồng lộ vẻ bất đắc dĩ cầm lấy micro, như là đang nói “thật là hết cách với mọi người”, nhìn Sở Dịch, đáy mắt mang theo ý nửa giận cười, đảm bảo đối phương sẽ vì thái độ của cô mà sinh ra loại cảm giác được sủng nịnh.
Tiếu tấu tình ca nhẹ nhàng vang lên, như dự đoán của Chương Nhược Đồng, Sở Dịch vui đến mức suýt nhảy dựng lên, khóe miệng nở nụ cười lóa mắt, ngay cả khi hát thanh âm cũng run rẩy, tràn ngập tình cảm nùng liệt.
Ha, tình cảm thiếu niên a, thật là khiến Tô Đồng cảm động đến mức lệ rơi lã chã, không kìm được muốn đi lên phía trước làm mọi người chướng mắt một phen đâu~
Trong một giây nhìn thấy Tô Đồng ấy, giọng ca Sở Dịch nhỏ dần, nửa thanh chữ nghẹn lại trong cổ họng, có vẻ hơi buồn cười, trong mắt chợt lóe qua chột dạ, nhưng kế tiếp đã bị ảo não bực bội thay thế, bởi vì Chương Nhược Đồng vốn đang sắp hát đã ngừng lại.