Thúc Hàm Thanh là người đầu tiên trở về ký túc xá.
Ánh sáng mờ nhạt nhuộm thân hình củaThúc Hàm Thanh như một tác phẩm điêu khắc, cơ bắp trên người cậu cân đối, vai thẳng nhưng không rộng, eo hẹp săn chắc, nước da của cậu gần đây đã rám nắng, ngày đó Thúc Hàm Thanh vén áo để màu da trên bụng và cánh tay đều đều một ít, lại bị Yến Thần Quân nói cậu yên phận một chút, Thúc Hàm Thanh chỉ đành phải từ bỏ, hai điểm sẫm màu trước ngực, có loại làm cho người ta muốn liếʍ thử một cái.
Khi Vinh Hoa mới vừa tiến vào thì liền thấy Thúc Hàm Thanh đang thay đồ, từ góc độ của hắn, thậm chí còn có thể thấy trái cổ hơi nhô ra của cậu.
Thúc Hàm Thanh cũng thấy hắn, giương mắt nhìn hắn, toàn bộ tòa ký túc xá chỉ có hai người bọn họ, Thúc Hàm Thanh vừa định ôm quần áo dơ đi ra ngoài, đột nhiên Vinh Hoa gọi cậu lại: “Anh luôn đi cùng tên to con kia làm gì? Anh thích anh ta sao?”
Thúc Hàm Thanh: “Không có, chúng tôi là bạn, Thạch Lỗi rất tốt, cậu ta còn khen cậu mạnh, cũng sẽ không nói xấu sau lưng người khác.”
Vinh Hoa lộ ra một vẻ nghi ngờ: “Vậy ngày đó anh sờ anh ta làm gì?”
Thúc Hàm Thanh nghi hoặc, Vinh Hoa nói: “Ngay ngày đầu tiên, tôi đã tận mắt nhìn thấy anh bám ở trên người của anh ta rồi.”
Thúc Hàm Thanh: “Dáng người cậu ta rất đẹp, tôi chỉ sờ sờ mà thôi, cậu cũng nói hơi quá rồi, tôi chỉ là ngắm nghía cơ bắp một tý thôi.”
Vinh Hoa không nói chuyện, hắn bước đến, trực tiếp nắm lấy bàn tay của cậu đưa vào trong áo của mình, ấn ấn bụng dưới, đầu ngón tay của Thúc Hàm Thanh cảm nhận được cơ bụng săn chắc của Vinh Hoa, thậm chí còn phập phồng theo hô hấp của hắn.
“Dáng người của tôi được không?”
Thúc Hàm Thanh chớp chớp mắt, dáng người Vinh Hoa đương nhiên đẹp, tràn đầy sức bật, có thể lăn lộn cậu đến muốn chết đi sống lại ở trên giường, cậu vừa định rút tay lại, ai ngờ Vinh Hoa đè lại không cho rút, ngược lại còn cầm tay cậu di chuyển xuống dưới, mí mắt Thúc Hàm Thanh giật giật, một bàn tay khác chống ở trên ngực Vinh Hoa, cuống quít kêu ngừng lại đi.
Vinh Hoa thấy cậu kháng cự như vậy thì tiếp tục ấn tay cậu xuống bên dưới, sau đó đè cậu lên tường, Thúc Hàm Thanh cảm giác được ngón tay sờ đến nơi đầy lông, đầu ngón tay cũng chạm vào một cây gậy vừa nóng vừa cứng.
Vinh Hoa hít nhẹ một hơi, trái cổ gợi cảm mà lăn lăn, mở miệng không khách sáo nói: “Không phải anh thích dáng người đẹp sao? Hiện tại cho anh sờ nhiều một chút.”
Thúc Hàm Thanh không rút tay ra được, Vinh Hoa thậm chí còn cầm cậu vòng qua chùm lông, sờ vời gốc dươиɠ ѵậŧ thô to của hắn.
“…… Tôi…… cậu buông tôi ra trước đi…… bây giờ tôi không muốn sờ…… Cậu đang quấy rối tìиɧ ɖu͙© đấy…… ưm……”
Vinh Hoa không biết như thế nào, sắc mặt hơi trầm xuống, hắn bị Thúc Hàm Thanh sờ, cả người liền như bốc hỏa, hắn giơ tay giữ gáy rồi đè xuống, há mồm ngậm lấy trái cổ của cậu, vừa mυ'ŧ vừa gặm, Thúc Hàm Thanh “ưm” một tiếng, Vinh Hoa liền hôn lên miệng của cậu, còn phát ra tiếng vang.
Thúc Hàm Thanh cũng không kịp nói chuyện, cậu chống đẩy vai của Vinh Hoa, khoang miệng bị ép mở ra, đầu lưỡi bị dây dưa, ấm áp hơi thở quanh quẩn giữa môi và răng, cậu gần như sắp chết đuối, eo bị Vinh Hoa nắm lấy dùng sức kéo về phía trước, hơi thở nam tính khoan khoái nháy mắt bao trùm lấy cậu, hai tay của cậu bị nắm lại rồi bị áp trên đỉnh đầu.
Vinh Hoa càng hôn càng mạnh, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi cậu không chịu buông, tiếng rêи ɾỉ của Thúc Hàm Thanh đều bị nuốt đi, gần như quân lính tan rã, cậu đầu ngửa ra sau một chút, Vinh Hoa liền đuổi theo, thậm chí tay đang ấn cậu còn dùng sức hơn, không cho cậu lui lại, thế tới rào rạt lại vô cùng quyết liệt, chỗ cẳng chân có dây leo quấn lên, vui sướиɠ mà chui vào trong ống quần của cậu.
Mãi cho đến khi một tiếng tức giận “Vinh Hoa” của Lôi Tranh vang lên, Vinh Hoa mới mở mắt, hắn hít sâu một hơi, yết hầu trên dưới lăn lộn, rũ mi, mới lưu luyến không rời mà buông Thúc Hàm Thanh ra.
Thúc Hàm Thanh còn bên trong hoảng hốt, khuôn mặt cậu đỏ bừng thở dốc, Vinh Hoa vội kéo áo Thúc Hàm Thanh xuống.
Thúc Hàm Thanh đỡ lấy vách tường mới không vì chân mềm nhũn mà ngồi dưới đất, hiện tại đầu lưỡi của cậu vừa đau vừa mềm.
Ánh mắt Lôi Tranh dừng ở trên người cậu, nhìn Thúc Hàm Thanh nghiêng đầu trên môi mỏng còn có một vệt nước, một đôi mắt hốt hồn đoạt phách, giọng hắn lạnh lẽo: “Vừa rồi cậu làm cái gì thế hả, tôi đã nói nơi này không phải chỗ cậu có thể làm bậy, đi ra ngoài! Chạy ngay mười vòng cho tôi, lát nữa tôi sẽ đến kiểm tra.”
Giọng nói Vinh Hoa tràn ra một chút rầu rĩ: “…… Được.”
Thúc Hàm Thanh nhìn về phía Lôi Tranh, muốn nói lại thôi.
Vinh Hoa đi được vài bước, Lôi Tranh lại mở miệng nói: “Còn nữa, thu hồi dây leo của cậu lại đi.”
Lúc này những dây leo quấn trên eo và đùi của Thúc Hàm Thanh mới chậm rãi rút đi, Thúc Hàm Thanh thấy sau tai Vinh Hoa đã đỏ bừng thì sửng sốt.
Chờ sau khi Vinh Hoa rời khỏi, Thúc Hàm Thanh cúi đầu nhặt quần áo của mình, vừa mới chuẩn bị tiếp tục đi giặt quần áo, Lôi Tranh không biểu cảm gì mà mở miệng nói: “Cậu không có một chút kháng cự nào sao?”
Thúc Hàm Thanh hoàn toàn không muốn nói chuyện với hắn, vừa mới chuẩn bị xem như gió thoảng thổi qua bên tai thì cổ tay đã bị siết chặt, Thúc Hàm Thanh nhíu mày nhìn về phía Lôi Tranh, vừa định bảo hắn buông ra.
Lôi Tranh liền bóp eo cậu, đột nhiên cúi đầu hôn lên môi của cậu, Thúc Hàm Thanh mở to hai mắt.
Một tiếng tát giòn tan vang lên.
Sau khi Thúc Hàm Thanh đánh xong mới cảm thấy động tác có chút không có khí thế, cậu phải nên cho hẳn một đấm mới đúng, cậu chán ghét mà lau khóe môi: “Lôi Tranh, anh bị bệnh à!”
Lôi Tranh nhìn chằm chằm cậu, khí thế càng thêm rét lạnh, đáy mắt lộ ra du͙© vọиɠ dữ tợn: “Thúc Hàm Thanh, hóa ra cậu còn biết phản kháng à.”
“Nhìn tôi!”
Thúc Hàm Thanh mờ mịt mà ngẩng đầu, tầm mắt hai người chạm vào nhau.
Lôi Tranh nhìn gần cậu, Thúc Hàm Thanh không thể không lùi ra sau dưới ánh mắt như thế, cậu đã từng làm chuyện thân mật nhất với người đàn ông này, có thể hiểu được du͙© vọиɠ vừa sâu vừa nặng ở trong mắt hắn.
Cậu lui một bước, Lôi Tranh liền bước đến gần một bước, hung hăng mà cản đường lui của cậu: “Thúc Hàm Thanh, Vinh Hoa hôn cậu thì cậu đứng tại chỗ cho cậu ta hôn, Mộ Diệp chạm vào cậu, cậu cũng không phản kháng, chỉ có tôi, hễ là tôi đến gần cậu trong bán kính 1 mét, mẹ nó, cậu xem tôi cứ như con thú hoang dã vậy.”
Thúc Hàm Thanh nhìn Lôi Tranh, dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ, dưới loại tình huống này mà mạnh miệng với người đàn ông thì sẽ không có kết cục gì tốt, cậu đẩy Lôi Tranh, cố gắng làm cho giọng điệu không còn tính công kích nữa.
“Anh buông tôi ra trước đi.”
“Không buông.”
Hắn giơ tay, tựa như muốn chạm vào mặt của Thúc Hàm Thanh mặt, lại bị cậu né tránh, tay của Lôi Tranh ngừng ở không trung.
Thúc Hàm Thanh không có tự tin mà buông lời hung ác: “Lôi Tranh, nếu anh đυ.ng đến tôi, anh sẽ hối hận.”
“Vậy cậu nói tôi nghe xem, tại sao chỉ đối xử với một mình tôi như thế, ngay đến con chó bên đường cậu cũng cười với nó một cái, chỉ có tôi là không, Vinh Hoa và Mộ Diệp đều được, tại sao tôi không thể, cậu đi theo tôi, tôi sẽ cho cậu nhiều hơn.”
Thúc Hàm Thanh nhớ tới kiếp trước sau khi cắt đứt với Mộ Diệp, bản thân cậu cùng đường, một mình chạy đến căn cứ, cậu ngồi ôm chân bên đường, lạnh đến hít hít mũi, yếu ớt mà nhìn đám người qua lại thưa thớt ở trên đường, khi đó trời đang mưa.
Cậu thất hồn lạc phách có chút chua xót nhìn chằm chằm mặt đất, từ khi tận thế cho đến nay cậu đều ở cùng với Mộ Diệp, chưa từng ở một nơi xa lạ một mình, cho đến khi một đôi ủng màu đen xuất hiện ở trước mặt, cậu ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hoe.
Lôi Tranh cầm chiếc dù màu đen đứng ở trước mặt cậu, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lại cực kỳ anh tuấn đẹp trai, mang đến cho người ta áp bức rất mạnh, khi đó Thúc Hàm Thanh chỉ từng gặp Lôi Tranh hai lần, chưa từng nói gì với hắn, hắn hỏi cậu sao lại ở đây, Thúc Hàm Thanh không nói chuyện.
Lôi Tranh tựa như cũng không có ý muốn dò hỏi gì, hắn đưa cây dù trong tay cho cậu, lúc ấy có lẽ Thúc Hàm Thanh đã bị vẻ sắc bén lại ôn hỏa của hắn mê hoặc.
Chờ đến khi Lôi Tranh chuẩn bị rời đi, cậu đứng lên nhìn bóng lưng rồi tự đề cử mình nói: “Trưởng quan Lôi, bây giờ tôi không có nơi nào để đi, anh có thể thu nhận tôi không? Tôi đánh nhau rất giỏi.”
Lôi Tranh chỉ nói hai chữ: “Đi theo.”
Sau đó Thúc Hàm Thanh liền làm việc dưới trướng của Lôi Tranh, có một ngày, bọn họ phụ trách dọn dẹp một tòa nhà bị xác sống xâm chiếm, Thúc Hàm Thanh dẫn đội đi, cậu trở về muốn báo cáo tình huống với Lôi Tranh, kết quả hắn không có ở đó, Thúc Hàm Thanh không chợp mắt suốt một ngày một đêm, khi ngồi chờ người, cậu trực tiếp nằm vào trên bàn ngủ thϊếp đi.
Khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên đùi của Lôi Tranh, một bàn tay thon dài có khớp xương rõ ràng đang chạm vào cậu, Lôi Tranh giơ tay nhẹ nhàng vỗ lưng của cậu, tựa như đang an ủi cậu.
Thúc Hàm Thanh không dám tỉnh lại, mãi một lúc lâu mới nghe một câu cao ngạo nhất định phải được của Lôi Tranh, nói: “Thúc Hàm Thanh, biết em tỉnh rồi, sau này theo tôi đi.”
Dị năng hệ lôi trong cơ thể nhảy động, tựa như đang nhắc nhở Thúc Hàm Thanh khi chết đã đau như thế nào ở kiếp trước.
Cậu có chút cay đắng mở miệng: “Bọn họ…… không giống anh.”
Lôi Tranh buông tay: “Được, tôi không đủ tư cách đúng không? Nhưng cậu có tư cách gì đến với Vinh Hoa, cậu bỏ cậu ta vì Mộ Diệp, cậu ta cũng ngốc nghếch, khi đó còn dầm mưa cả đêm, nếu không phải tôi nhặt được cậu ta, nói không chừng còn sẽ làm ra cái việc ngu ngốc nào nữa.”
“Nếu cậu muốn tốt cho cậu ta thì hãy cách xa cậu ta một chút, cậu cảm thấy trêu cậu ta thú vị như con chó nhỏ, ngày nào đó hết thú vị thì lại đá văng cậu ta ra, cậu ta không chơi lại cậu đâu.”
Thúc Hàm Thanh rũ mắt, cậu nghĩ thầm mình không có nghĩ như vậy, sắc mặt khó coi, nhưng không có phản bác.
“Dị năng hệ lôi trên người cậu do Yến Thần Quân làm đúng không?”
Thúc Hàm Thanh nhìn hắn: “Đúng vậy.”
Sắc mặt của Lôi Tranh nháy mắt trầm đến ác liệt: “Tên khốn Yến Thần Quân kia dùng dị năng tinh thần giúp cậu?”
Thúc Hàm Thanh bình tĩnh nhìn hắn: “Tôi đã nói sẽ không đi tìm anh, giáo sư Yến không giống anh, luôn mang theo mục đích.”
Lôi Tranh đột nhiên mắng một câu má nó, hắn bóp chặt cằm của Thúc Hàm Thanh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mẹ nó, cậu thật sự xem anh ta như chính nhân quân tử hả? Cậu có biết …… bị người ta xâm nhập năng lượng tinh thần thì thế nào không?”
Ánh mắt Thúc Hàm Thanh lộ ra một tia mê mang.
“Thúc Hàm Thanh, cậu bị người ta dụ dỗ cưỡиɠ ɧϊếp cũng không biết! Mẹ nó, tôi nói mấy lần rồi, tôi có mục đích gì! Cậu chịu thua tôi là được, mẹ nó, tôi chỉ muốn cậu thua tôi là được rồi! Cậu thà để người ta cưỡиɠ ɧϊếp cũng không muốn liên quan với tôi đúng không? Hận tôi như thế! Mẹ nó, bộ kiếp trước tôi đào mồ mả tổ tiên nhà cậu hả!”
Sau đó Lôi Tranh nổi điên rời đi, cửa ký túc xá xém chút đã bị hắn đá bay, trong mắt Thúc Hàm Thanh hiện ra vẻ nghi ngờ không thôi.