Sau Khi Pháo Hôi Thảm Nhất Trong Sách Tận Thế Trọng Sinh

Chương 21: Anh từng nói sẽ giúp chú báo thù

Thúc Hàm Thanh nhìn chằm chằm Vinh Hoa, có chút không dời mắt được.

Từ đầu đến chân, cả người Vinh Hoa quấn quanh một luồng cảm giác thờ ơ lạnh nhạt, khuôn mặt khi nhìn Thúc Hàm Thanh đều là vẻ lạnh như văng, cũng không còn đắc ý và đáng yêu của quá khứ, trong mắt Thúc Hàm Thanh không giấu được một tia buồn rười rượi.

Yến Thần Quân nhíu mày nhìn Vinh Hoa, chặn ở trước mặt Thúc Hàm Thanh, từng câu từng chữ lạnh lùng nói: “Thu hồi súng của cậu đi.”

Ánh mắt Vinh Hoa nhìn qua Yến Thần Quân, trước nay hắn đều không sợ mấy tên trắng trẻo ốm yếu này, nhưng khi nhìn thấy Yến Thần Quân che chở Thúc Hàm Thanh như vậy, Thúc Hàm Thanh cũng cụp mắt không nhìn mình thì hắn đột nhiên không khỏi cảm thấy bực bội, trong ngực dấy lên lửa giận.

Quả nhiên anh của hắn nói không sai, tên đàn ông này chính là không an phận, thích lăng nhăng, lúc trước hắn ngây thơ ngu xuẩn, lừa gạt tình cảm của hắn, còn chơi đùa cơ thể của hắn, khi chán rồi lại nói không yêu, hiện tại càng chột dạ đến không dám đối mặt với hắn.

Người bảo vệ bên cạnh Yến Thần Quân ra vẻ muốn đuổi Vinh Hoa đi, ngón tay còn chưa đυ.ng vào hắn thì đã bị dây mây hất ra.

Trên mặt Vinh Hoa lộ ra một vẻ bực bội, không nhịn được nói với Yến Thần Quân: “Tôi nói chuyện với anh sao? Anh, có ngon đừng trốn sau lưng anh ta nữa, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Thúc Hàm Thanh nhìn thấy dáng vẻ chả sợ thằng nào này của Vinh Hoa, bộ dạng như muốn bùng nổ ngay tại chỗ, tâm tình hơi phức tạp: “…… Cậu muốn nói gì với tôi……”

Thúc Hàm Thanh còn chưa nói xong, trên cổ tay đã truyền đến ngón tay ấm áp của Yến Thần Quân, chỉ thấy hắn lại chắn ở trước mặt mình: “Đây là người tôi dẫn đến, cậu muốn nói gì thì cứ nói với tôi là được.”

Vinh Hoa mím môi, đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Thúc Hàm Thanh, đây là đối tượng mới của anh sao? Sức hấp dẫn của anh lớn ghê chưa, không thằng nào là không giải quyết được nhỉ.”

Thúc Hàm Thanh nhìn chằm chằm cái tay đang nắm cổ tay mình của Yến Thần Quân, cúi đầu muốn lấy tay ra nhưng không được, cậu nghe thấy lời của Vinh Hoa thì sững lại, sau đó phản ứng lại lập tức nói: “Cậu đừng nói bậy!”

Vinh Hoa mím chặt môi, biểu cảm trên mặt rõ ràng viết là không tin cậu.

Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến giọng nói tức muốn nổ phổi của Lôi Tranh: “Vinh Hoa! Cậu lại đánh người hả! Con mẹ nó, cậu không thể để tôi bớt lo được một ngày hay sao!”

Chờ Lôi Tranh đi tới, khi thấy Thúc Hàm Thanh thì cũng sửng sốt, hắn nhíu mày nói: “Sao cậu lại ở đây?”

Yến Thần Quân: “Tôi dẫn đến.”

Vinh Hoa nhìn thấy Lôi Tranh, buồn bực mà trừng mắt nhìn Thúc Hàm Thanh một cái, sau đó đẩy mấy hộ vệ bên cạnh Lôi Tranh ra rồi rời đi, giống như cậu trai sốc nổi.

Hắn ma xui quỷ khiến mà quay đầu lại liếc mắt nhìn Thúc Hàm Thanh một cái, khi thấy Thúc Hàm Thanh nhìn lại hắn thì trong mắt hơi sáng lên, sau đó rời khỏi nhanh chóng, làm ra dáng vẻ không sao cả.

Yến Thần Quân bảo Thúc Hàm Thanh đi trước đi, nói một người bên cạnh dẫn cậu đi ra ngoài, chờ sau Thúc Hàm Thanh rời khỏi.

Lôi Tranh nhìn Yến Thần Quân: “Sao Thúc Hàm Thanh lại ở chỗ này? Anh dẫn cậu ta tới nơi này làm gì?”

Yến Thần Quân thong thả ung dung nói: “Bây giờ cậu ta ở phòng thí nghiệm của tôi, có vấn đề sao?”

Không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề.

Bàn tay của Lôi Tranh có dài đến mấy cũng không thể quản lý được đến Yến Thần Quân, đãi ngộ của hắn chính là thuộc cấp VIP trong căn cứ.

“Vừa rồi Vinh Hoa không hiểu chuyện, mạo phạm anh, tôi thay cậu ta xin lỗi anh.”

Trên mặt Yến Thần Quân hiện lên ý cười trào phúng: “Từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã biết cậu ta có chút ngây thơ ngu xuẩn, sau khi biết cậu ta là em trai của anh, tôi lại càng không kinh ngạc, tuy rằng Thúc Hàm Thanh cũng không tính là thông minh, nhưng tôi cảm thấy việc đá cậu ta vẫn là một cách làm sáng suốt.”

Lôi Tranh: “…………”

“Anh dẫn Thúc Hàm Thanh tới nơi này làm cái gì? Cậu ta cứ ở phòng thí nghiệm là được rồi.”

Yến Thần Quân liếc mắt nhìn hắn: “Hình như anh nắm rõ tình hình phòng thí nghiệm nhỉ? Tôi dẫn cậu ta đến hình như cũng không liên quan gì đến anh.”

Dứt lời, Yến Thần Quân liền rời đi, để lại Lôi Tranh nghiến răng nhìn bóng dáng của hắn.

Thúc Hàm Thanh được đưa đến nơi cậu sẽ ở, cậu được coi như thành viên huấn luyện, nơi ở là một ký túc xá mấy người một phòng, Yến Thần Quân bảo người mang những thứ cần thiết đến cho cậu, Thúc Hàm Thanh chọn vị trí gần vách tường.

Cậu mới vừa đặt đồ xuống không bao lâu thì có người vào, Thúc Hàm Thanh không quen biết ai, người bước vào đầu tiên hơi cường tráng, cánh tay to hơn bắp đùi của Thúc Hàm Thanh, anh ta chào hỏi Thúc Hàm Thanh trước: “Xin chào, tôi tên Thạch Lỗi, là người có dị năng hệ thổ, một tháng sắp tới hãy quan tâm nhiều nhé.”

Thúc Hàm Thanh dừng một chút thì vội vàng nói ra tên của mình, cậu nói mình là dị năng hệ nước, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm cánh tay Thạch Lỗi, hai mắt tỏa ánh sáng: “Dáng người của cậu tốt ghê, tôi có thể sờ cánh tay của cậu không?”

Thạch Lỗi nói đương nhiên đưuọc rồi, Thúc Hàm Thanh vươn tay chạm lên cánh tay của anh ta, sau đó giơ một ngón tay cái lên, cánh tay này cũng có lực ghê, đúng lúc vào lúc này, có thêm vào một người vào phòng.

Vinh Hoa vừa tiến vào liền thấy Thúc Hàm Thanh đang nắm vào cánh tay người ta, tiếng đồ vật rơi xuống cực kỳ lớn.

Thạch Lỗi cũng chào hỏi, nhưng Vinh Hoa rất không lịch sự mà làm lơ anh ta.

Hắn rất nhanh đi ra ngoài, Thạch Lỗi sờ sờ đầu nói với Thúc Hàm Thanh: “Người kia kiêu ngạo quá ha.”

Thúc Hàm Thanh không nhịn được giải thích giúp Vinh Hoa, nói: “Tính cách của cậu ta như thế, còn trẻ mà, nhưng người không xấu đâu.”

Thạch Lỗi hỏi Thúc Hàm Thanh quen với Vinh Hoa sao? Thúc Hàm Thanh hàm hồ nói quen.

Sau khi những người khác trong ký túc xá đến đông đủ thì có người mang đồng phục đến cho bọn họ, cũng thông báo bọn họ sáng mai tập hợp, kết quả khi sắp ngủ, Thúc Hàm Thanh thấy Vinh Hoa đột nhiên đi ra ngoài.

Thúc Hàm Thanh đi theo ra ngoài, nhưng đi được vài bước, Vinh Hoa đã biến mất ở khúc quanh, Thúc Hàm Thanh xoay người muốn rời đi, đột nhiên cả người bay lên không, Vinh Hoa thế mà trực tiếp khiêng cậu trên vai.

“Vinh Hoa?!!!”

Thúc Hàm Thanh chống trên lưng hắn: “Cậu làm gì đấy, thả tôi xuống đi!”

Vinh Hoa hoàn toàn không để ý đến cậu, cơ thể Thúc Hàm Thanh bị ép chúi xuống trên vai của hắn, bụng bị vai cứng của người đàn ông cấn vào, cứ như thế đi một hồi, Thúc Hàm Thanh thiếu chút nữa đã nôn ra cơm chiều, khi cậu được buông xuống thì ôm bụng nhíu mày nhìn chằm chằm hắn: “Cậu làm gì thế?”

Vinh Hoa: “Là anh theo dõi tôi trước, tôi còn chưa hỏi anh đâu.”

Thúc Hàm Thanh nghe giọng điệu của hắn cũng không tốt, có chút ủ rũ nói: “Cậu…… sau khi trở về, cha cậu đối xử với cậu tốt không? Cậu sống có tốt không?”

Vinh Hoa không nói gì hồi lâu, trong góc tối lờ mờ ánh sáng.

“Tại sao tôi phải nói với anh?”

Vinh Hoa nói xong liền rời đi.

Thúc Hàm Thanh nhìn bóng dáng của hắn, bất đắc dĩ mà thở dài, trước khi đi ngủ còn nghĩ chắc nhiệm vụ của Mộ Diệp bị kéo dài, hiện tại chắc là trở về rồi, cậu có hơi nhớ hắn.

Hôm sau bọn họ tập hợp rất sớm, chương trình học hàng ngày của bọn họ rất kín, ban ngày có huấn luyện dị năng, chủ yếu là rèn luyện thể chất và dùng dị năng phá chướng ngại vật, Vinh Hoa luôn là người hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, ngược lại với hắn, Thúc Hàm Thanh là người cuối cùng.

Bên cạnh bọn họ có người quân đội chấm điểm, Thúc Hàm Thanh không hề ngoại lệ mà vẫn luôn xếp ở vị trí cuối cùng, cũng có những người khác trong trại huấn luyện cố ý nói với cậu sao cậu vào được đây, trong đó không thiếu một người đứng thứ hai tên Tần Thẩm Chân, Thạch Lỗi an ủi cậu nói: “Không sao đâu, tôi cảm thấy anh tiến bộ hơn mấy ngày trước nhiều rồi.”

Thúc Hàm Thanh cũng cảm thấy không sao cả, mấy người nơi này đều nhỏ hơn cậu mấy tuổi, cậu sẽ không so đo, nhưng nghe cũng không thoải mái lắm, cậu đứng dậy từ trên mặt đất, Thạch Lỗi cũng đứng lên, cậu phủi phủi trên mông rồi nói: “Thạch Lỗi, cảm ơn cậu an ủi tôi, bây giờ tôi khá hơn nhiều rồi, chúng ta đi ăn cơm đi, tôi quyết định tối nay sẽ huấn luyện thêm mấy tiếng.”

Lúc bọn họ đi ăn cơm thì thấy Vinh Hoa, một mình hắn độc lai độc vãn*, Thúc Hàm Thanh chỉ cảm thấy hắn càng thêm lầm lì, trước đó khi ở tiểu đội của bọn họ, hắn cũng trầm mặc ít lời, nhưng cũng không khoa trương đến như vậy.(*Một mình đến một mình đi)

Có khi Thúc Hàm Thanh muốn chào hỏi nhưng hắn lại coi như không thấy, cậu cũng quen rồi, cái này quả thật còn tệ hơn trước khi bọn họ ở bên nhau.

Sau khi ăn xong, một mình cậu tập bắn một hồi lâu mới trở về, khi tay chân nhẹ nhàng chuẩn bị ngủ, nhìn thấy trên giường Vinh Hoa trống trơn.

Ngày hôm sau khi bọn họ huấn luyện, không biết sao Vinh Hoa lại đánh thật với Tần Thẩm, bọn họ không dùng dị năng, chỉ đánh cận chiến, cuối cùng vẫn là Lôi Tranh ra mặt mới có thể khống chế được hai người.

Vinh Hoa nằm ở ký túc xá, nghe nói Tần Thẩm Chân bị gãy tay được đưa ra ngoài, Thúc Hàm Thanh thừa dịp lúc huấn luyện lén chuồn ra, cậu trở lại ký túc xá, Vinh Hoa đang nhắm mắt ngủ.

Thúc Hàm Thanh đứng ở đầu giường của hắn, khom lưng nhìn đuôi mắt và khóe môi bị rách của Vinh Hoa, ngón tay nhẹ chạm nhẹ vào một chút, thấp giọng lẩm bẩm nói: “Tên khốn Tần Thẩm Chân này ra tay độc ác thật, nhất định rất đau rồi, bị gãy tay cũng đáng đời lắm.”

Thúc Hàm Thanh đặt thuốc ở một bên, đây là thuốc trước đó Yến Thần Quân chuẩn bị cho cậu, chờ sau khi cậu đi rồi, Vinh Hoa vốn đang nhắm mắt lại mở mắt ra, sờ vào nơi vừa được Thúc Hàm Thanh chạm qua.

Qua thêm hai tuần, cuối cùng Thúc Hàm Thanh cũng không phải là một người cuối cùng nữa, nhưng huấn luyện thể chất được đổi thành huấn luyện bắn súng, dạy cho bọn họ lại là Lôi Tranh.

Lôi Tranh khí thế sắc bén mà chỉ đạo bọn họ, hắn nhanh chóng liếc mắt nhìn Thúc Hàm Thanh một cái, sau đó còn đứng ở phía sau cậu hô: “Thẳng lưng.”

Thúc Hàm Thanh chợt ngừng lại, chậm rãi thẳng lưng lên, Lôi Tranh tiến lên một bước đè vào gót chân của cậu: “Nâng tay lên một chút.”

“Đúng là xem thường cậu thật, sao dị năng hệ lôi trên người cậu vơi bớt rồi, tôi khuyên cậu nên cách xa Vinh Hoa một chút, tôi không muốn nhìn thấy cậu ta thua ở trên người cậu, nếu cậu đã chọn đội trưởng của cậu thì đừng có trêu chọc người khác nữa.”

“Tôi nói này, dị năng trên người của cậu tôi có thể giúp, chỉ cần ——”

Thúc Hàm Thanh đột nhiên bóp cò súng.

Bằng bằng bằng ——

Sau vài tiếng vang, đạn đều trúng điểm đen, ánh mắt của mọi người chung quanh đều nhìn lại đây, Thúc Hàm Thanh ném khẩu súng sang một bên: “Trưởng quan Lôi, tôi có thể đi chưa? Hình như tôi không cần anh hướng dẫn nữa.”

Lôi Tranh nhíu chặt mày, Thúc Hàm Thanh nói xong thì khẽ gật đầu với người bên cạnh, sau đó thẳng thắng dứt khoát tháo bao tay đi ra ngoài.

Bề ngoài của Thúc Hàm Thanh rất trong sáng anh tuấn, ngày thường cho người ta cảm giác ôn hòa, duy chỉ có mới vừa rồi như là một lưỡi dao sắc bén, Lôi Tranh nhìn bóng dáng của cậu, cổ họng lăn lộn, đôi mắt đen nóng rực, ánh mắt như là đang nhìn một con mồi nhất định phải có được.

Vinh Hoa xuất hiện ở bên cạnh Lôi Tranh, giọng điệu rất giống như đang bình luận: “Hình như anh ta rất ghét anh.”

Lôi Tranh cười nhẹ một cái, xoay người vỗ vỗ vai của Vinh Hoa, trong ánh mắt ẩn chứa sát khí: “Cậu ta thích tên đội trưởng kia, vì tên Mộ Diệp kia mà cậu ta có thể nhẫn tâm bỏ cậu, đáng tiếc có thể lần này tên đội trưởng kia không thể trở lại nữa rồi, anh từng nói sẽ giúp chú báo thù mà.”