[Cậu là học sinh của trường cấp ba X, gần đây trường học xuất hiện những tin đồn kỳ lạ, giống như việc trường học nào cũng có chuyện ma. Nửa đêm có tiếng rên vang lên từ phòng vệ sinh, bậc thang thứ mười ba, tiếng đàn piano ở phòng âm nhạc không người… Còn có việc càng ngày càng nhiều học sinh biến mất. Cậu quyết tâm tìm ra sự thật của những việc này, cậu tin chắc rằng thế giới này không có ma quỷ.]
Vân Trì im lặng hồi lâu, cậu muốn chửi người. Đã thành thế này rồi mà còn dám nói thế giới không có ma quỷ? Cậu không muốn tìm ra sự thật, chỉ muốn nằm trên giường ngủ.
Khung cảnh xung quanh thay đổi, cậu từ phòng của mình tiến vào thế giới phó bản. Vân Trì đứng ở cổng trường, phía sau là cánh cổng, lúc này cổng từ từ đóng chặt.
Lần này không giống với lần vào phó bản trước, xung quanh Vân Trì đã có vài người, họ cũng đang đánh giá xung quanh với thái độ cảnh giác.
Đây là những người chơi giống cậu sao?
Vân Trì tò mò nhìn họ rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Vẻ ngoài cậu nổi bật, lại đem tới cảm giác không thể chạm đến, cả người dịu dàng mềm mại rất dễ khiến người khác mất cảnh giác.
"Lần này là phó bản hợp tác, phải tìm ra sự thật đằng sau những chuyện này. Chúng ta có tổng cộng bốn người, hệ thống đã gợi ý ba địa điểm, tôi và người anh em này qua phòng vệ sinh xem, lỡ nơi xảy ra chuyện là phòng vệ sinh nữ thì chúng tôi cũng có thể dễ dàng hành động."
Rất nhanh đã có người lên tiếng, đó là một cô gái.
Tính cả Vân Trì thì có tổng bốn người, trong đó chỉ có duy nhất một cô gái.
"Nửa đêm nửa hôm sao phòng vệ sinh nữ còn có người được? Tôi thấy cũng muộn rồi, hay là mau đến ký túc xá xem trước, lần này phó bản sắp xếp ký túc xá cho chúng ta, đợi ngày mai các học sinh đều đến lớp thì hỏi sau." Có người phản đối, đó là một người đàn ông có vẻ ngoài hiền lành đeo kính gọng vàng.
"Sớm tìm ra sự thật rồi rời khỏi phó bản không sướиɠ à? Anh còn muốn ở đây bao lâu?"
"Tôi đã chơi nhiều phó bản chuyện ma trường học rồi, chẳng thể dễ dàng điều tra rõ như vậy đâu, cuối cùng chỉ là học sinh bày trò thôi. Cô không nghe thấy hệ thống bảo "Thế giới không có ma quỷ" à?"
"Đã vào phó bản rồi mà còn tin thế giới không có ma quỷ? Nực cười."
Họ tranh luận kịch liệt, Vân Trì đứng một bên im lặng, âm thầm quan sát.
So với những người chơi cũ từng chơi nhiều phó bản này thì cậu vẫn là người mới, vẫn là người từng bị NPC lừa.
Vài người kia vẫn tranh luận không ngừng, Vân Trì ngẩng đầu nhìn mặt trăng, cảm thấy hơi buồn ngủ.
Tầm mắt cậu quét qua nơi ánh trăng chiếu xuống, trong lòng cảm thấy có điều không lành.
"Lớp nào kia? Tối rồi mà còn chạy lung tung ở ngoài, sắp đến giờ cấm cửa rồi."
Lúc này họ không còn tâm trạng để cãi nhau nữa, vội vã chạy đi.
Đương nhiên nếu bị NPC trong phó bản bắt được thì chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
"Mẹ nó, ký túc xá ở đâu thế, giờ chỉ có thể đến đấy thôi." Có người lên tiếng.
Cả đám người họ đều không biết ký túc xá ở đâu nhưng vẫn chạy về nơi có nhiều tòa nhà cao tầng, có lẽ sẽ không sao.
Nơi có nhiều tòa nhà cao kia không phải ký túc xá mà là tòa dạy học, địa hình phức tạp, có thể thuận lợi thoát khỏi NPC phía sau.
"Chạy cái gì? Tôi nhớ các cô cậu rồi đấy, ngày mai tôi báo với giáo viên chủ nhiệm, phải để các cô cậu nhớ đời!" Bảo vệ đằng sau hét to.
Chạy đến gần mọi người mới phát hiện tòa nhà trước mặt không phải ký túc xá mà là tòa học trống rỗng không người.
Lúc này Vân Trì chỉ sang một hướng khác: "Ký túc xá ở đó, ký túc xá nữ đối diện với ký túc xá nam."
Mọi người chạy theo hướng Vân Trì chỉ.
"Sao cậu biết?"
Vân Trì: "Hệ thống bảo thế."
"Hệ thống còn biết nói chuyện này? Hệ thống của tôi chẳng bảo tôi cái gì cả."
Vân Trì: "Hệ thống của tôi là một… Hệ thống tốt." Ban đầu cậu định nói hệ thống là một người tốt nhưng ngẫm lại thấy sai sai, hệ thống không phải người mà.
"Đúng là thiên vị, cậu hối lộ hệ thống à?"
"Tôi hỏi một câu là nó nói rồi."