Cố Thâm bối rối, đầu óc tạm dừng hai giây, mới hoạt động trở lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Lý Ngọc Lan: “Em, em...”
Khi anh trở về trời đã tối đen, khi đó ánh sáng mờ nhạt cũng không nhìn thấy bụng Lý Ngọc Lan. Sau khi tắm rửa xong, Lý Ngọc Lan vẫn ngồi, cho nên anh không đoán ra được chuyện này.
Cho nên khi ý thức được điều này đại biểu cho điều gì, Cố Thâm đều choáng váng.
Lý Ngọc Lan nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của hắn, im lặng gật đầu, nói: “Tôi sẽ sinh đứa bé.”
Ánh mắt Cố Thâm vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào bụng Lý Ngọc Lan.
Lý Ngọc Lan thấy anh một lúc lâu không nói gì, có chút mất hứng, hất tay anh ra, nói: “Phản ứng của anh là sao?”
Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh làm cha...
Tâm trạng của phụ nữ mang thai vốn đã tương đối lớn.
Từ khi mang thai đến nay, Lý Ngọc Lan bởi vì sợ bị phát hiện, cũng vẫn lo lắng sợ hãi, sợ đứa nhỏ có cái gì sơ suất, cái gì khổ đều tự mình cắn răng chịu.
Hơn nữa ngoài ý muốn lại biết được chuyện trong sách, Lý Ngọc Lan vẫn luôn đặt ở trong lòng.
Lúc này Cố Thâm cuối cùng cũng trở về, Lý Ngọc Lan đã không nhịn được nữa.
Vừa oán giận anh lâu như vậy không có nổi một tin, lại nhịn không được lo lắng nhỡ đâu những gì trong sách đều là thật thì sao?
Nếu anh thực sự giống như trong sách thì sao?
“Có phải anh không muốn đứa bé này không?” Lý Ngọc Lan hít sâu một hơi.
Cố Thâm vội vàng ngẩng đầu nhìn cô, chợt nghe thấy cô nói tiếp: “Được rồi, vậy chúng ta sẽ ly hôn, đứa bé này nhất định phải sinh ra, còn có Đại Bảo, Đại Bảo cũng phải đi theo tôi!”
Cố Thâm: “???”
Khoan đã, từ từ, tại sao đột nhiên nhắc đến ly hôn?
Ly hôn cái con khỉ! Anh tuyệt đối không đồng ý!
“Em nói gì thế? Vừa nãy anh nghĩ chưa kịp mua cho bé con đồ gì lúc về.” Cố Thâm ôm Lý Ngọc Lan vào lòng trấn an nói: “Đứa nhỏ của chúng ta đương nhiên phải sinh, cũng không phải nuôi không nổi!”
Lý Ngọc Lan cũng biết vừa rồi tâm trạng mình không ổn, cho nên tùy ý để anh ôm mình, cũng không lên tiếng.
Cố Thâm còn bởi vì đứa nhỏ đột nhiên xuất hiện mà có chút chưa phản ứng kịp, cả người có chút ngốc nghếch. Anh vươn tay sờ sờ bụng Lý Ngọc Lan, đầu óc giật giật hỏi: “Mấy tháng nay rồi?”
Nghe nói như vậy, Lý Ngọc Lan nhịn không được giẫm lên chân anh một cước: “...Anh không biết tính sao?”
“À à.” Cố Thâm vội vàng trấn an cô, lại tính toán ngày tháng, hẳn là khi đó.
Lý Ngọc Lan hôm nay tâm tình dao động có chút lớn, hiện tại đã có chút mệt mỏi.
Cố Thâm bảo cô đi ngủ trước, tự mình xách Đại Bảo đi tắm rửa.
Cố Thâm cũng không phải là người ngu xuẩn gì, vừa rồi bởi vì nhìn thấy vợ con quá kích động, cho nên có chút ngốc nghếch.
Nhưng hiện tại biết vợ mang thai, tùy tiện nghĩ một chút liền biết cô chắc chắn phải chịu ấm ức, bất mãn với mình cũng là bình thường.
Còn có đứa nhỏ Đại Bảo kia, nhóc con vẻ mặt oán giận, nói không chừng trong khoảng thời gian này còn xảy ra không ít chuyện mà anh không biết.