Trong mắt Cố Thâm mang theo ý cười nhìn Đại Bảo chạy ra ngoài.
Xem ra lấy lòng con trai trước quả nhiên hữu dụng!
Cố Thâm nhìn thoáng qua về phía Lý Ngọc Lan, lấy từ trong ngực ra đặt một thứ lên mặt bàn, sau đó lại dùng ngón tay đẩy qua cho cô.
Lý Ngọc Lan rũ mắt xuống, là một tấm sổ tiết kiệm màu đỏ.
“Em nhìn xem.” Cố Thâm ý bảo cô mở ra.
Nếu anh muốn mình tự mở ra...Lý Ngọc Lan cầm lấy sổ tiết kiệm dưới ánh mắt chăm chú của anh.
Cô chậm rãi mở sổ tiết kiệm ra, sau khi nhìn lướt qua con số trên đó, hít một hơi khí lạnh.
Dường như có chút không thể tin được, cô theo bản năng nhìn thoáng qua Cố Thâm, sau khi chống lại ánh mắt mang theo ý cười của anh, lại cúi đầu đếm mấy con số trên sổ tiết kiệm.
Phía trước dấu thập phân, phía sau con số 1 là năm con số 0, như vậy tổng cộng là —— mười vạn đồng?!
Lý Ngọc Lan “ba” một tiếng ấn sổ tiết kiệm lên bàn, hỏi Cố Thâm: “Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”
“Anh kiếm, đã đi lâu như vậy rồi.” Cố Thâm gãi gãi mặt, nghĩ đến cái gì lại lập tức bổ sung: “Em yên tâm, số tiền này tuyệt đối không vi phạm pháp luật.”
Kỳ thật lần này đi ra ngoài anh gặp phải chút nguy hiểm, bằng không cũng sẽ không trì hoãn lâu như vậy.
Nhưng đàn ông mà, vì vợ con khổ một chút mệt mỏi một chút cũng phải làm, dù sao cũng đã qua, không cần phải nói ra nữa làm cho cô lo lắng sợ hãi.
Nhìn thấy khuôn mặt Lý Ngọc Lan buông lỏng một chút, Cố Thâm tiếp tục cố gắng, lại lấy ra một vài thứ từ trong túi da rắn.
So sánh với chiếc xe bằng sắt cho Đại Bảo, đồ anh mua cho Lý Ngọc Lan thì nhiều hơn nhiều.
Có một đôi giày cao gót, hai bộ thời trang, một bộ chăm sóc da và một bộ mỹ phẩm ...
Các sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm được mua bởi anh ta từ thành phố Cảng.
Nhìn cái bàn đầy đồ, trong mắt Lý Ngọc Lan có chút động dung.
Hai năm nay, mỗi lần Cố Thâm trở về, anh đều không quên mang cho cô đủ thứ.
Thành thật mà nói, anh thực sự là một người chồng tốt và một người cha tốt.
Lý Ngọc Lan mím môi, vẫy tay với anh: “Anh lại đây, tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Cố Thâm vừa nghe, lập tức vui vẻ đứng lên tiến về phía cô.
Lý Ngọc Lan thấy anh ngồi xuống bên cạnh, liền đưa tay kéo tay anh lại. Bàn tay Cố Thâm rộng lớn, ngón tay thon dài, không hiểu sao lại làm cho người ta có cảm giác an toàn.
Tay Cố Thâm bị cô kéo lên, trong lòng cũng khẽ động, lập tức phản khách nắm tay cô trong tay, sau đó còn nhịn không được nhéo nhéo.
Tay cô nhỏ hơn tay anh, trắng trẻo mềm mại, sờ lên rất thoải mái.
Lý Ngọc Lan thấy anh nắm tay không buông, có chút hết cách, trừng mắt nhìn anh một cái, trực tiếp cầm tay anh đặt lên bụng mình.
Đầu tiên Cố Thâm sửng sốt, trong lòng còn nghĩ bây giờ có phải hơi không thích hợp hay không. Con trai vẫn còn ở bên ngoài, nhưng khi ngón tay chạm vào bụng cô, cuối cùng anh cũng cảm thấy có gì đó không ổn.
Chờ đã, chuyện như anh nghĩ đấy à?