Ánh mắt Đại Bảo trợn tròn, nhìn chằm chằm mặt Cố Thâm không buông, vừa có chút chờ mong lại có chút không xác định kêu lên một tiếng: “Ba, ba?”
“Con trai ngốc, là ba đây! Cố Thâm cười ha ha, khom lưng ôm Đại Bảo lên, lại dùng mặt dán lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé.
Đại Bảo bị râu Cố Thâm đâm vào có chút khó chịu, bàn tay nhỏ bé giãy dụa đẩy mặt ra, một bên còn nói: “Ba ơi, ba đừng dùng râu đâm con!”
Nghĩ gì đó, cậu bé hét lên vọng vào sân với sự phấn khích: “Mẹ, mẹ!”
Cố Thâm cũng theo tiếng kêu của nhóc con nhìn vào trong viện.
Lý Ngọc Lan đang đứng trong tiểu viện, ánh đèn trong phòng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu ra, rơi vào nửa mặt cô, nửa sáng nửa tối, cô đẹp không giống chân nhân.
Cố Thâm đột nhiên cảm thấy trong lòng mình tràn đầy ấm áp.
Anh vô thức nở một nụ cười lớn với cô.
Nhưng Mà Lý Ngọc Lan lại liếc mắt nhìn anh...
Cố Thâm nhớ tới hình tượng hiện tại của mình, sờ sờ mũi, trước tiên buông Đại Bảo xuống, lại nhấc túi da rắn bên chân lên, đóng cửa viện lại, đi tới trước mặt cô nói: “Anh về rồi.”
“Ừm.” Lý Ngọc Lan nhẹ nhàng đáp một tiếng.
Tình cảm hiện tại của cô dành cho Cố Thâm có chút phức tạp, một mặt là oán giận anh lâu như vậy không trở về cũng không có tin tức, mặt khác, cũng có ảnh hưởng của quyển sách đó.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ phong trần mệt mỏi như bây giờ, Lý Ngọc Lan vẫn có chút không đành lòng, hỏi anh một câu: “Ăn cơm chưa?”
Cố Thâm lập tức lắc đầu: “Vẫn chưa, không quá đối.”
“Vậy anh đi tắm rửa trước đi, tôi đi nấu chén mì cho anh.” Lý Ngọc Lan đi vào trong bếp.
Cô và Đại Bảo đã sớm ăn qua, không ngờ bây giờ Cố Thâm lại trở về, lúc này trong nhà cũng không còn đồ ăn nữa.
“Được.” Cố Thâm gật đầu.
Anh cũng muốn đi tắm rửa trước, chen chúc một ngày trên tàu hỏa thật sự khó chịu.
Cố Thâm cầm đồ giặt đi tắm, Lý Ngọc Lan ở trong phòng bếp nấu nước nấu mì.
Đại Bảo cũng đi theo đến trong phòng bếp chơi, Lý Ngọc Lan có thể nhìn ra hiện tại cậu bé rất vui, toàn bộ thân thể nhỏ bé đều thả lỏng, không giống mấy ngày trước, luôn khẩn trương.
Nhìn thấy dáng vẻ của Đại Bảo, Lý Ngọc Lan thở dài một hơi.
Tuy rằng Đại Bảo hiểu chuyện không hỏi, nhưng cậu bé khẳng định cũng bởi vì những lời bên ngoài mà lo lắng cho ba mình.
Trong hơi nóng màu trắng bốc lên trên, Lý Ngọc Lan dùng đũa khuấy mì trong nồi, lại ném xuống mấy cọng rau xanh.
Chờ khi cô bưng mì ra ngoài, Cố Thâm cũng đã tắm rửa xong mang theo hơi nước đi ra.
Lúc anh tắm rửa thuận tay cạo râu trên mặt, cả người thoạt nhìn sảng khoái hơn, một gương mặt tuấn lãng phi phàm như thấy lại mặt trời.
Nói thật, diện mạo của Cố Thâm thật sự không tệ, lúc trước Lý Ngọc Lan nguyện ý tiếp xúc với anh cũng có một phần là vì khuôn mặt của anh.
Đại Bảo cuối cùng nhìn thấy ba thân quen, lập tức vọt tới.
Cố Thâm thuận thế ôm nhóc con, vừa đi vừa trêu chọc cậu bé: “Tiểu nam tử của chúng ta ở nhà có bảo vệ tốt mẹ không?”