“Cám ơn bác quá khen.” Lý Ngọc Lan cười cười.
Lần này Tiền Phượng Anh tức giận đến mức ngay cả nói cũng không nói nên lời.
Kéo tay Lý Kiều Kiều nói: “Kiều Kiều, chúng ta đi!”
Lý Kiều Kiều bị Tiền Phượng Anh kéo lên, cô ta có chút không muốn đi.
Nhìn thấy Lý Ngọc Lan như thế, Lý Kiều Kiều cũng có chút tức giận. Cô ta cắn cắn môi, nhìn về phía Lý Ngọc Lan, nói: “Chị họ, chị thật sự quyết định không bỏ sao?”
Lý Ngọc Lan bị ánh mắt này của cô ta nhìn mà nổi da gà.
“Phải, mấy người dẹp hết mấy cái suy nghĩ đấy đi.” Lý Ngọc Lan giương cằm lên nói.
“Được, vậy cô đừng hối hận.” Lý Kiều Kiều dường như đã làm ra quyết định gì đó.
Lý Ngọc Lan cảm thấy có chút kỳ quái.
Nhưng Tiền Phượng Anh đã lôi kéo Lý Kiều Kiều rời đi.
Nghĩ đến bên ngoài còn có người, Lý Ngọc Lan cũng đi theo, trên mặt tỏ vẻ ưu sầu.
Vừa thấy bọn họ xuất hiện, ánh mắt của hàng xóm lập tức tia tới, Lý Ngọc Lan hữu khí vô lực nói một câu: “Bác gái, mọi người đi thong thả.”
Tiền Phượng Anh dừng bước, trực giác Lý Ngọc Lan tới đưa bọn họ ra đây không có chuyện gì tốt.
Quả nhiên, Lý Ngọc Lan vừa xuất hiện, liền có người hỏi: “Tiểu Lan, bác gái cháu tìm cháu làm gì vậy?”
“Không có gì.” Lý Ngọc Lan nói: “Không có việc gì.”
“ Cái gì không có việc gì, nhìn dáng vẻ yếu ớt của cháu này, sao có thể không có việc gì!”
“Thật sự không có gì, bác gái cháu cũng là vì tốt cho cháu, là cháu...”Lại nghe thấy thanh âm của Lý Ngọc Lan, “Vẫn nên thôi, không nói với các ngươi, mọi người ai về nhà nấy đi.”
Sau đó sầm một tiếng đóng cửa .
Lý Ngọc Lan rời đi, những người khác lại bắt đầu trò chuyện.
“Sao mà không có, nhất định là nghe nói người đàn ông của Tiểu Lan xảy ra chuyện, đám người này tớt tận cửa để gây chuyện luôn!”
“Nghe nói người nhà mẹ đẻ Tiểu lAN...”
“Nghĩ đến đồ đạc nhà bọn họ, nhà Tiểu Lan nhận không ít thứ tốt, hiện tại không có đàn ông, chắc chắn sẽ có người đỏ mắt nhào tới!”
“Không phải gọi là bác cả sao? Cũng không phải là người nhà mẹ đẻ đứng đắn.”
“Đúng, thật sự là không biết xấu hổ, mệt cho bà ta còn dám tới cửa!”
“......”
Tiền Phượng Anh nghe tiếng nghị luận phía sau, cùng các loại thanh âm trong sáng âm thầm mắng bà ta, mặt đều tức đen.
Lý Kiều Kiều cũng bởi vì đám phụ nữ lắm chuyện này chọc cho tức giận không chịu nổi, trong lòng âm thầm đưa ra một quyết định.
Mà Lý Ngọc Lan sau khi về đến nhà, lại nhớ tới câu nói sau khi Lý Kiều Kiều rời đi, trong lòng có chút bất an.
Cô vuốt ve bụng mình nói: “Con chưa sinh ra mà đã bị người ta nhớ thương rồi.”
Vốn nếu chuyện mang thai không bị người phát hiện, Lý Ngọc Lan định ai không nói, đợi đến khi Cố Thâm trở về, hai người lại cùng nhau nghĩ biện pháp.
Nhưng bây giờ không đợi được Cố Thâm về nữa, cô nhất định phải làm gì
Một khi có ý nghĩ này, Lý Ngọc Lan liền không thể ngồi yên nữa.
Suy nghĩ một chút, sau khi thay quần áo, cô dẫn theo Đại Bảo ra cửa.