Cho nên sau này hai người sống một cách khác nhau như vậy, Lý Kiều Kiều ghen tị muốn chết, ý khó bình ổn đến không chịu nổi.
Theo cô ta thấy, Lý Ngọc Lan chẳng qua là vì gả cho người đàn ông tốt nên mới được như thế?
Nếu đổi lại là cô ta, vậy cô ta cũng có thể!
Cho nên Lý Kiều Kiều tự mình viết một quyển sách, với mong muốn tất cả mọi thứ của Lý Ngọc Lan đều là của mình thì tốt rồi.
Không nghĩ tới, cô ta thật sự giống như trong sách của mình viết, trọng sinh trước khi gặp được chồng cũ của mình!
Lý Kiều Kiều lúc ấy quả thực kích động vừa kêu vừa cười, thiếu chút nữa làm cho Tiền Phượng Anh cho rằng cô ta điên rồi.
Nhưng Lý Kiều Kiều mặc kệ, lúc này đây cô ta nhất định phải nắm chắc cơ hội, đá bay người chồng kiếp trước không có tiền đồ lại bạo lực gia đình, dựa theo trong sách của mình viết, trở thành phu nhân giàu nhất đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh.
Mọi thứ bắt đầu suôn sẻ.
Lý Kiều Kiều dựa theo lời mình viết, trước tiên nói chuyện Lý Ngọc Lan mang thai cho mẹ cô ta biết, lại tìm người lan truyền tin Tức Cố Thâm chết, hơn nữa còn rất thành công đưa Lý Ngọc Lan đến phòng khám.
Chính là không nghĩ tới, cái này rõ ràng đều sắp đến cửa phòng khám, còn có thể xuất hiện biến cố!
Lý Ngọc Lan không biết phát điên sống chết cũng không chịu đi...
Điều này làm cho Lý Kiều Kiều gấp đến không chịu nổi.
Lúc trước khi cô ta viết quyển sách này, hoàn toàn chỉ lo làm cho mình sảng khoái, căn bản không nói logic gì.
Nhưng hiện thực không giống như trong sách, trong sách rất ít ỏi đề cập đến tình tiết, ngoài đời cô phải vắt hết óc từng bước hoàn thành.
Hơn nữa cô ta không hiểu sao lại có một loại trực giác —— cô ta cảm thấy hiện tại thế giới này không còn là thế giới dưới ngòi bút của cô nữa, mà là đang chậm rãi thoát ly sự khống chế của cô ta.
Lý Kiều Kiều cảm thấy cực kỳ khủng hoảng.
“Chị họ, chị đừng đối nghịch với chính sách của quốc gia.” Lý Kiều Kiều bình tĩnh nói, “Chúng ta lặng lẽ xử lý đi, coi như chuyện gì chưa từng xảy ra, như vậy đối với tất cả chúng ta đều tốt.”
“Thật tốt như vậy sao cô lại không đi?” Vẻ mặt này của Lý Kiều Kiều khiến Lý Ngọc Lan có chút ghê tởm, nhịn không phản bác cô ta.
Tiền Phượng Anh lập tức thay đổi sắc mặt: “Cháu nói cái gì?”
Đối với vị bà bác luôn thích giả vờ giả vịt này cô chịu đủ rồi, trực tiếp nói: “Bác cả à, cháu thấy bác cũng đừng quan tâm nhiều như vậy, một đứa cháu gái gả ra ngoài làm sao còn có thể ảnh hưởng đến đại bá đây? Ngài cũng đừng trách cháu nói thật, bác trai tuổi cũng lớn như vậy, nếu có thể thăng chức đã sớm thăng, không thể thăng chức giờ đây bác hao tổn sức lực cũng uổng phí thôi.
Lý Quý Sinh vừa nhìn đã biết kết cục, cũng chỉ có Tiền Phượng Anh chân tình cảm thấy đàn ông của mình còn có thể tiếp tục leo lên trên.
Lời này lập tức cắm vào trong ngực Tiền Phượng Anh, bà ta đứng lên, tức giận chỉ vào Lý Ngọc Lan nói: “Mày, mồm mép tép nhảy quá nhỉ?”