nhóm dịch: bánh bao
Vì thế cô ta tiến lên nắm lấy tay Lý Ngọc Lan, năm ngón tay túm chặt vải trên tay áo Lý Ngọc Lan.
“ Chị họ, đã đến nước này thì chị đừng hồ đồ nữa! Lý Kiều Kiều nói, “Bạn học của em chính tai nói với em rằng nhìn thấy anh Cố Thâm bị bắt đi, anh ta nói bị những người đó bắt đi cơ bản là không có đường sống. Chị nghe em khuyên một câu đi, mau bỏ đứa nhỏ này, bằng không một người phụ nữ như chị làm sao bây giờ?”
Lý Kiều Kiều trong lời nói đều là vì Lý Ngọc Lan suy nghĩ, trên mặt cũng tỏ vẻ lo lắng.
Nhưng Lý Ngọc Lan lại từ trong đôi mắt của cô ta nhìn thấy vài phần tính toán không dễ phát hiện.
Lý Kiều Kiều rất muốn cô bỏ đứa bé trong bụng, trong lòng Lý Ngọc Lan đưa ra kết luận này.
Nhưng tại sao? Lại nghĩ đến Lý Kiều Kiều là nữ chính trong sách, trong ánh mắt Lý Ngọc Lan nhìn về phía cô ta không khỏi mang theo một chút thăm dò.
Lý Kiều Kiều bị Lý Ngọc Lan liếc mắt một cái nhìn có chút hoảng hốt, bàn tay đang nắm lấy tay cô cũng nhịn không được buông lỏng.
Lý Ngọc Lan nhân cơ hội hất cô ta ra, lui về phía sau một bước, đồng thời hai tay bảo vệ bụng mình, nói: “Tôi không bỏ!”
Một tiếng sấm trên mặt đất, làm ba người còn lại đều đồng thanh kêu lên: “Cái gì?!”
Vương Ngân Liên phản ứng lại trước, chống thắt lưng chỉ vào mũi Lý Ngọc Lan mắng to: “Cái đồ đòi nợ nhà mày, màu nói cái gì đấy! Mày nói không bỏ thì không bỏ à? Chẳng nhẽ mày định sinh đứa bé này sao?”
Lý Ngọc Lan lạnh lùng nhìn mẹ ruột của mình, càng thêm kiên định bảo vệ đứa nhỏ trong bụng mình: “Con của tôi tự tôi đau bé, dù sao tôi nhất quyết không bỏ!”
“Mày mày, sao tao lại sinh ra đứa vô lương tâm như mày chứ! Vương Ngân Liên lại mắng.
Đừng thấy Vương Ngân Liên tỏ vẻ như muốn tốt cho cô, kỳ thật bà ta đang tính toán cái gì, trong lòng Lý Ngọc Lan biết rõ.
Chính là hai mẹ con Tiền Phượng Anh và Lý Kiều Kiều, Lý Ngọc Lan có chút không rõ vì sao bọn họ lại xen vào những chuyện này.
Cơ mà cũng vừa lúc có Tiền Phượng Anh ở đây, Lý Ngọc Lan biết nên làm như thế nào.
“Nếu muốn hấp dẫn nhiều người đến xem, mẹ cứ tiếp tục mắng đi.” Lý Ngọc Lan lãnh đạm nói, “Dù sao tôi cũng không ngại mọi người đến vây xem.”
Lời này của cô vừa nói, Tiền Phượng Anh lập tức nhíu nhíu mày.
Nhìn thấy đầu ngõ bên kia quả nhiên đã có người thò đầu dò xét bên này, Tiền Phượng Anh trọng sĩ diện vội vàng giữ chặt chị em dâu giống như người đàn bà lưu manh, nói: “Ngân Liên, được rồi, đừng ầm ĩ nữa.”
Lý Ngọc Lan thấy thế, lui về phía sau một bước, tiếp tục nói: “Dù sao ý tôi đã quyết, các người khỏi cần khuyên tôi!”
Lý Kiều Kiều thấy Lý Ngọc Lan thật sự không chịu đi bỏ đứa bé, trợn tròn mắt, vội vàng hô: “Chị họ!”
Lý Ngọc Lan không thèm đếm xỉa gì đến cô ta, mà vội vàng xoay người đi về phía trước.