Đời Vô Tình Mang Em Đến Bên Anh

Chương 8: Tiếng động bí ẩn

"Cộc...Cộc...Cộc"

Cô rùng mình khϊếp sợ, buông ngay quyển sách xuống và với lấy chiếc điện thoại vẫn còn sáng đèn, chiếu lia khắp phòng.

Đêm hôm khuya khoắt thế này, ai lại đi gõ "cộc..cộc...cộc" như thế?

Chắc chắn là không phải ông bà ngoại rồi, tuy nói rằng người già ngủ rất tỉnh nhưng lý nào ông bà cô lại bày trò như thế? Vô lý hết sức!

Càng không phải em gái cô vì nó đang ngủ say thế kia mà, cô ngồi im như tượng đá trên giường, cảm giác như bản thân chính là vị Hoàng tử trong câu chuyện của ngoại.

Thế nhưng đó là khi Hoàng tử may mắn gặp được thần linh, còn cô lại thầm cầu nguyện rằng mình sẽ không gặp ai cả, ít nhất là trong đêm nay.

Tiếng động đó lại vang lên "Cộc...Cộc...Cộc" thế nhưng lần này cô nhận ra: hình như tiếng động đó không phát ra từ phòng cô, không phải, vậy nó phát ra từ phòng nào?

Máu tò mò nổi lên, cô bước xuống giường, tay vẫn cầm chiếc điện thoại, cô từng bước từng bước thận trọng tiến đến cánh cửa chính làm bằng gỗ sồi, một tay để trên nắm khoá cửa cô áp sát tai vào đó, hi vọng có thể nghe lần nữa tiếng động bí ẩn ấy, tiếng động ấy vẫn vang lên đều đều những tiếng "cộc...cộc...cộc" một tay để trên nắm khoá cửa, cô hít một hơi thật sâu đang chuẩn bị xoay nắm khoá mở cửa thì một tiếng động khiến cô bất chợt giật mình.

Có tiếng chân từ dưới cầu thang đi lên. Hơn nữa tiếng chân này rất gấp gáp vội vã, hình như ông ngoại đang lên thì phải? Hay có khi nào là bà ngoại không?

Chắc chắn chỉ có thể là một trong hai người, cô thừa biết phòng chị em cô ở tầng trên còn ông bà ngoại lớn tuổi cả rồi nên chọn tầng dưới để tiện cho việc đi lại cũng như trông coi nhà cửa.

***

Cô hoảng hốt lùi lại, chiếc điện thoại đang cầm trên tay mém chút nữa là rơi xuống đất, gây ra tiếng động khiến em gái cô tỉnh giấc.

May sao cô vẫn giữ chặt nó, tiếng chân đó chạy vội vã từ dưới nhà lên tầng một song lại chạy về phía cuối hành lang, lúc này cô mới để ý rằng tiếng "cộc...cộc...cộc" kia đã im hẳn từ lúc nào rồi.

Thế rồi tiếng chân ấy lại đi vội vã tiến đến phòng chị em cô, cô nhanh chóng chạy về giường, tắt đèn điện thoại, lấy chăn trùm ngang người, nhắm mắt lại, vờ như đang ngủ.

Cánh cửa phòng chị em cô nhẹ nhàng mở ra, cô hé mắt nhìn thì thấy bóng một người đưa mắt nhòm vào trong vài phút xong cánh cửa cũng được đóng lại một cách nhẹ nhàng êm như ru.

Đã hai giờ sáng rồi, cô bấm giờ trên điện thoại, cô bất giác ngồi dậy nhìn sang chỗ em gái thì thấy nó vẫn đang ngủ say, gương mặt mỉm cười hạnh phúc, chắc cô bé đang lạc vào giấc mơ thần tiên nào rồi đây.

Nói rồi cô nằm xuống, nhắm mắt lại và cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ, vào giấc mộng cõi tiên nào đó mà ngay cả bản thân cô cũng chưa thể nào biết được.

Nhưng một lần nữa, mọi nỗ lực của cô lại thất bại.

***

Cô trằn trọc suốt đêm không sao ngủ được, thế là cô quyết định thức dậy khi trời vừa tảng sáng, ngoài cửa sổ mặt trời đang dần dần nhô lên, thay chỗ cho vầng trăng.

Cô bước xuống giường, chân chạm phải nền gỗ nhưng nó không phát ra tiếng kêu ọp ẹp cũ kĩ, cô thở phào sợ sẽ đánh thức em gái mình.

Cô từ từ tiến đến chiếc cửa sổ, tay khẽ vén tấm màn mỏng một làn gió lạnh và mát rượi ào vô phòng, thốc vào cơ thể mảnh mai của cô khiến cô run rẩy.