Đời Vô Tình Mang Em Đến Bên Anh

Chương 7: BÀ ƠI! CHÁU MUỐN NGHE NỮA!"

"Hoàng tử mang theo thanh gươm thần kì kia trở về, chàng trở nên can đảm hơn bao giờ hết. Mọi người lúc này đã tỉnh giấc đang cuống cuồng định chia nhau ra tìm Hoàng tử thì thấy chàng bước đến, tay trái cầm theo một thanh gươm sáng lấp lánh và đẹp cực kì, tay phải băng lại bằng một dải băng trắng xoá.

Một người thấy vậy chỉ vào tay phải của chàng, hỏi: Thưa Hoàng tử, tay phải của Người bị sao thế kia? "Hoàng tử điềm nhiên trả lời: "Đêm qua, trong lúc mọi người đây vẫn còn ngủ, ta đã được thần linh giúp đỡ."

Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, có người còn cho rằng Hoàng tử đêm qua ngủ không đủ giấc nên sáng thành ra vậy: mệt mỏi và nói sảng.

Một người lính luống tuổi định tiến đến đưa chàng đi kiếm chút gì bỏ bụng xong đi nằm, nghỉ ngơi thì chàng lắc đầu cương quyết, đoạn giơ thanh kiếm ra, bảo: "Đây, bằng chứng nhé, ta vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Thanh gươm này là do thần linh giúp đỡ, chỉ bảo cho ta. Ta phải cắt máu mình mới có được điều kì diệu này đấy."

Rồi chàng giơ tay phải đang băng bó ra cho mọi người xem. Lúc đầu còn những ánh mắt hồ nghi, nghi ngờ nhưng sau đó đã tan biến hết cả. Mọi người lúc này vui mừng nhưng đâu vui mừng bằng Hoàng tử, người lãnh đạo đội quân, chắc chắn, chàng tự nhủ, ta chắc chắn phài giành chiến thắng ở trận chiến này, ta không thể để mất thêm một người nào nữa."

Thế rồi đến đây bà chợt ngừng lời, cả ba ông cháu nãy giờ say sưa cuốn theo lời kể và câu chuyện của bà giờ như bị tỉnh khỏi cơn mơ, ba người ngạc nhiên nhìn ngoại.

"Sao vậy bà?"

Cô cất tiếng, một phần nào đó trong cô cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Em gái cô mếu máo.

"Ngoại ơi kể tiếp đi ngoại. Con muốn nghe nữa."

"Ngoại nghĩ là đến lúc chị em con đi ngủ rồi đấy. Khuya rồi."

Ngoại nói và đứng dậy bước đi về phía hành lang, mất hút. Ông lúc ấy cũng đứng dậy, nắm tay em gái cô, bảo:

"Thôi ông đưa cháu lên phòng nhé, đoạn ông quay sang nhìn cô, cả cháu nữa Sabrina đi nào."

Chị em cô đứng dậy, lững thững theo ông về phía hành lang dẫn lên phòng ngủ, bước từng bước lên chiếc cầu thang đá hoa cương lạnh buốt, cuối cùng cũng đến một căn phòng với cánh cửa to bằng gỗ sồi, ông nhẹ nhàng đẩy cửa cho chị em cô bước vào.

"Phòng hai cháu đây."

Ông nói và lách qua một bên, chị em cô bước vào và nhìn ngắm xung quanh. Đó là một căn phòng rộng đủ cho hai người, tường được sơn màu trắng ngà trông đẹp mắt, sàn tuy ốp gỗ nhưng cũng khá cổ kính và huyền bí.

Hai chiếc giường được đặt song song nhau, ở giữa là một chiếc tủ nhỏ với chiếc đèn ngủ xinh xinh đặt bên trên, đang toả ra ánh sáng vàng dịu nhẹ. Cô thấy rằng hành lí, balo, túi xách của chị em cô đã được mang sẵn lên phòng, đang nằm ngay ngắn ở giữa gian phòng.

***

"Chúa ơi."

Cô thốt lên, Syrena chạy ngay vào căn phòng mới, thả mình lên chiếc giường trong góc, nói:

"Em lấy chỗ này nhé."

Cô cười hiền, quay sang cám ơn ông ngoại rồi đóng cánh cửa làm bằng gỗ sồi lại, đứng gần có thể ngửi được mùi gỗ sồi thoang thoảng trong không khí.

Cô xách đồ đạc và để chúng lên chiếc giường còn lại, đoạn ngồi xuống và nhìn quanh phòng, thở hắt ra.

"Chị sao thế?"

Syrena hỏi. Cô chậm rãi đáp.

"Chị thấy tiếc quá. Câu chuyện vừa nãy ấy, phải chi ngoại kể thêm nữa."

"Em cũng vậy, đang hay mà."

Syrena ngồi trên giường, ôm chiếc gối trước bụng, đáp lại cô với gương mặt buồn hiu.

"Nhưng chị thấy ngoại đúng đấy, thôi ngủ đi. Khuya lắm rồi."

Cô nói và mỉm cười nhẹ, cố gắng đẩy không khí lúc này trở nên vui vẻ phần nào, Syrena nằm xuống, kéo chăn gần kín người, mắt nhìn long lanh. Cô với tay tới chiếc đèn ngủ, hỏi:

"Chị tắt nhé?"

"Dạ."

***

Cô bé đáp, giọng ngây thơ.

Cô tắt chiếc đèn ngủ, ánh sáng vàng dịu nhẹ biến mất, bóng đêm tràn vào căn phòng nhỏ và bắt đầu ngự trị.

Cô nghe tiếng em gái mình trở mình một lúc lâu, hình như con bé khó ngủ thì phải?

Cũng đúng thôi, ở nơi đất khách quê người thế này khó ngủ cũng chẳng phải chuyện gì lạ.

Cô nghĩ thế rồi đôi mắt bắt đầu nặng trĩu, cô khẽ ngáp, lim dim rồi chìm ngay vào giấc ngủ.

Trời dần về khuya, khí trời cũng theo đó mà lạnh dần.

Một giờ sáng, cô bỗng nhiên tỉnh giấc, căn phòng ngủ của hai chị em vẫn im lìm, bóng đêm vẫn ngự trị chưa chịu rời đi.

Cô nằm xuống, cố gắng ngủ lại nhưng không thể, chẳng lẽ mình phải thức suốt đêm sao? Không được, như thế thì nguy hại tới sức khoẻ mất.

Thế nhưng có cố gắng bao nhiêu cũng không thành, cô đành ngồi dậy lấy ánh sáng từ đèn điện thoại, lôi ra một cuốn sách và bắt đầu đọc.

Cô hi vọng rằng đọc một lúc cơn buồn ngủ sẽ tìm đến cô lần nữa và cô có thể chìm vào giấc mộng.

Cô nhìn đồng hồ, mới một giờ sáng, còn quá sớm, cô thầm nghĩ, vậy thôi đành đọc sách vậy.

Thế là cô bắt đầu chú tâm vào nội dung và câu chuyện của quyển sách.

Đang đến đoạn cao trào khi Sherlock Holmes sắp phá được án thì cô bỗng nghe thấy...