Tiểu Tức Phụ Nhà Nông (NP)

Chương 4: Bón thuốc

Đúng lúc Phó Dữ đang định chuẩn bị hành động lần nữa thì ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp của đại ca, “Tam đệ, đệ đã thay xong chưa?”

Một câu này khiến Phó Dữ giật mình, lúc này hắn mới phát hiện mình quên lời đại ca dặn, đã làm rất nhiều chuyện khác.

Nhớ đến biểu tình nghiêm túc trên mặt Phó Xuyên, Phó Dữ nào còn có ý xấu nữa, cự vật dưới thân lập tức héo, hắn hoảng loạn mặc lại quần rồi đáp, “Xong ngay đây.”

Hắn luống cuống tay chân lấy từ trong tủ quần áo ra những bộ quần áo vải thô mà mình mặc mấy năm trước thay cho Nhược Tuyết, quá trình này hắn thành thật hơn rất nhiều.

Một lát sau cuối cùng cũng xong, vì làm chuyện trái lương tâm khiến Phó Dữ hoảng loạn, tim đập mạnh, trên trán cũng có một tầng mồ hôi mỏng.

Hắn lau trán rồi nói với đại ca ở ngoài, “Đại ca, thay xong rồi!”

Mà lúc này Nhược Tuyết đang nằm trên giường vẫn đang hôn mê, hoàn toàn không biết mình vừa bị sàm sỡ, cũng không biết suýt chút nữa nàng đã bị Phó Dữ ăn sạch.

Cửa vừa mở ra, nhưng người bước vào lại là Phó Vân với sắc mặt không tốt.

Hắn bê chén thuốc vào rồi có lệ nói, “Đệ bón nàng uống thuốc đi.”

Nói xong, Phó Vân đặt chén thuốc ở một bên rồi chuẩn bị chạy lấy người.

“Huynh đừng đi, nhị ca giúp đệ đỡ nàng dậy, nếu không thì không dễ đút thuốc.”

Phó Dữ vội gọi nhị ca lại.

Lúc này Phó Vân chỉ muốn trợn trắng mắt, nhưng nghĩ thuốc này rất đắt, nếu không đút cho nàng uống thì chẳng phải uổng phí sao? Một chút thuốc này tốn những vài trăm đồng đấy, nghĩ đến đây, Phó Vân vội vàng đỡ Nhược Tuyết ngồi dậy.

Đầu nàng thuận thế dựa vào bờ vai của hắn, Phó Vân hơi sửng sốt một chút, hắn chỉ đành dùng tay vòng qua ôm lấy eo nàng.

Xúc cảm xa lạ khiến trên mặt hắn hiện lên một tia không tự nhiên, Phó Vân cảm giác cơ thể nàng vừa mềm vừa tinh tế.

Một tay Phó Dữ cầm chén thuốc, một tay còn lại thì cầm muỗng múc một thìa thuốc để bên môi Nhược Tuyêt, nhưng như thế cũng chỉ khiến thuốc chảy ra từ bên miệng nàng.

Phó Dữ nhíu mày, mà lúc này Phó Vân cũng không kiên nhẫn mở miệng, “Nàng ấy căn bản không uống thuốc được.”

Phó Dữ buồn rầu nhíu mày, đột nhiên trong đầu hắn lóe lên một ý, “Vậy đệ dùng miệng đút thuốc cho tức phụ là được rồi.”

Nói xong, hắn liền ngậm một ngụm nước thuốc rồi hôn lên môi Nhược Tuyết, vào nháy mắt chạm vào môi nàng, Phó Dữ cảm thấy cả người như bị điện giật.

Cánh môi nàng mềm quá, vừa mềm vừa ướŧ áŧ mang theo mùi hương nhàn nhạt khiến máu trên người hắn sôi trào.

Phó Dữ dùng đầu lưỡi đẩy răng nàng ra, liếʍ láp hàm răng của nàng, sau đó đầu lưỡi tiếp tục đâm sâu vào khiến nước thuốc cũng vào miệng Nhược Tuyết.

Vừa bón thuốc, Phó Dữ vừa hưởng thụ môi thơm cửa nữ nhân, đầu lưỡi hắn quấn lấy cái lưỡi mềm của nàng triền miên, hắn tham lam liếʍ hút mật ngọt trong miệng nàng.

Tuy thuốc rất đắng, nhưng hắn lại cảm thấy trong miệng nàng cực kỳ ngọt ngào.

Nhược Tuyết đang hôn mê bị Phó Dữ ép nuốt thuốc đắng, cũng hoàn toàn không biết đầu lưỡi mình đã bị hắn hút đến tê rần.

“...”

Phó Vân thấy Phó Dữ vừa bón thuốc còn vừa không biết xấu hổ hôn Nhược Tuyết, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy khinh thường tam đệ của mình.

Cuối cùng chén đã thấy đáy, Phó Dữ đã bón thuốc xong.

Nhưng dù đã bón xong, Phó Dữ vẫn không định dừng lại việc hôn nàng, mà hắn đã duy trì động tác này đến cứng người, vì thế Phó Vân bực bội vươn tay đẩy đệ đệ một cái, “Đệ xong chưa?”

Phó Vân vô tình đẩy vào vết thương cũ trên người Phó Dữ, hắn nhịn không được ‘A’ kêu một tiếng.

“Đệ không sao chứ?”

Thấy gương mặt tuấn tú của tam đệ nhăn lại, Phó Vân lập tức cảm thấy áy náy hỏi han.

Phó Dữ lắc đầu, hắn còn chút lưu luyến liếʍ môi, nhìn Nhược Tuyết đang hôn mê, Phó Dữ thầm nghĩ, miệng tức phụ thật ngọt, hôn một chút mà hắn lại cảm thấy phía dưới của mình bắt đầu không an phận rồi.

Nhìn biểu tình si mê của tam đệ, sự áy náy của Phó Vân lập tức tiêu tán, hắn cười nhạt, “Đệ đang bón thuốc hay chiếm tiện nghi của người ta đấy? Tuổi còn nhỏ mà học được nhiều thứ nhỉ!”

Môi Nhược Tuyết có loại mê người không nói nên lời khiến Phó Dữ động tình, vì thế hắn mới duỗi đầu lưỡi vào miệng nàng.

“Nàng là tức phụ đệ, sao có thể nói là chiếm tiện nghi chứ!” Phó Dữ không để bụng, hắn còn nuốt một ngụm nước bọt theo bản năng.

Lúc này vị đắng của thuốc mới lan tràn trong miệng khiến Phó Dữ nhăn mặt, đắng quá!