Nghe Lê Trung Quân nói vậy thì Phan Thiết cũng không hề tỏ vẻ khinh thường gì. Là một kẻ sống trên lưỡi đao liếʍ máu, đầu óc của hắn cũng không phải đơn giản. Nhìn Lê Trung Quân một lúc hắn mỉm cười sau đó nói rằng:
- trại chủ của chúng ta không tiếp những vụ làm ăn nhỏ lẻ. Hai người các ngươi nếu như không phải cuộc làm ăn lớn, có thể trực tiếp nói với ta.
Nghe Phan Thiết nói vậy thì Lê Trung Quân đánh giá cao tên này. Từ lúc bắt đầu đến giờ, hắn ta chưa từng thể hiện sự cao ngạo hoặc khinh thường đối với bọn họ. Đối với một sơn phỉ không có học thức mà nói thì điều này rất đáng quý.
Bởi vì trong thế giới mạng người như cỏ rác lúc này. Việc khinh thường kẻ yếu là điều bình thường và được chấp nhận. Nhưng không biết từ lượng sức mình thì chết là đáng đời.
Còn việc tại sao hắn không khinh thường bọn họ thì Lê Trung Quân không quan tâm. Hắn đang quan tâm về vụ làm ăn sắp tới của mình. Nhìn về phía Phan Thiết hắn nói rằng:
- Vụ làm ăn này rất lớn, ngươi không làm chủ được.
- Ồ vậy sao. Đã vậy thì hai người các ngươi theo ta. Có điều ta vẫn nhắc nhở các ngươi, nếu như cuộc làm ăn này không thỏa mãn trại chủ. Vậy thì các ngươi đừng mong sống sót rời khỏi đây.
- Việc này ngươi hãy yên tâm chúng ta biết mình đang làm gì.
Nghe Lê Trung Quân trả lời như vậy thì Phan Thiết gật đầu. Dẫn theo Vũ Trường Minh và Lê Trung Quân vào trong hổ đầu trại. Còn mấy chục người đi theo bọn họ thì đều giữ ở bên ngoài không được vào trong.
Đối với việc này thì Lê Trung Quân không quan trọng. Hắn nói với bọn họ ở ngoài, còn bản thân và Vũ Trường Minh thì đi theo Phan Thiết tiến vào trong hổ đầu trại, không hề có sự lo lắng gì hết.
Dọc đường đi bọn họ liên tục nhìn ngó hổ đầu trại. Theo những gì Lê Trung Quân nhìn ngắm, thì hắn nghĩ rằng nơi này giàu có gấp mấy lần so với Huyền Vũ trại của hắn.
Ngẫm nghĩ một lúc, nơi này buôn bán sắt vậy nên bọn họ giàu có cũng là điều bình thường. Dẫu sao trong thời loạn thế này, việc buôn bán sắt càng trở nên thuận lợi và được nhiều kẻ ưng ý.
Bọn họ đi không lâu lắm thì đến một căn phòng lớn. Lúc này Phan Thiết để bọn họ dừng lại, bản thân thì vào trong. Được một lúc thì hắn đi ra ngoài nhìn về phía họ nói rằng:
- Các ngươi hãy vào đi, trại chủ chúng ta đang đợi.
Nghe hắn nói vậy thì hai người Lê Trung Quân gật đầu, sau đó đi vào trong. Khi họ vừa vào trong thì lúc này trong phòng chỉ có duy nhất một người phụ nữ tầm 30 tuổi, vóc người đẫy đà. Ả ta đang dùng một ánh mắt tà mị, nhìn về phía bọn họ.
Thấy cô ta thì lúc này Vũ Trường Minh nói nhỏ bên tai Lê Trung Quân rằng:
- Trại chủ cô ta là Nguyễn Quỳnh Anh trại chủ hổ đầu trại.
Nghe vũ trường Minh nói vậy thì Lê Trung Quân gật đầu nhìn về phía cô ta nói rằng:
- Tại hạ Lê Trung Quân. Trại chủ mới của huyền vũ Trại, lần đầu gặp mặt mong rằng được sự giúp đỡ nhiều hơn của Quỳnh Anh trại chủ.
Nghe Lê Trung Quân nói vậy thì Nguyễn Quỳnh Anh nở nụ cười thâm tường nhìn về phía hắn. Qua một lúc cô ta lên tiếng nói rằng:
- Trung Quân trại chủ thật là trẻ tuổi nha. Từ trên người người ta không cảm thấy sự thô kệch của đám sơn phỉ. Mà có cảm nhận như đối mặt với một kẻ đọc sách.