Hôn Quân

Chương 18 đàm phán

Nghe Vũ Trường Minh nói vậy thì Lê Trung quân cười khổ không thôi. Thân là một hoàng đế hắn biết rằng đầu tư cho quân đội rất tốn tiền. Nhưng các khoản tiền này hắn chưa từng quan tâm, bởi vì đã có hộ bộ thống kê báo cáo cho hắn, về việc chi tiết giá cả hắn cũng không biết.

Bây giờ nghe Vũ Trường Minh nói đến vấn đề này, khiến hắn mở rộng tầm mắt. 200 cân sắt đừng nói rèn luyện ra trọng trang áo giáp cho bộ binh. Liền sản xuất các loại đao kiếm thông thường cũng không được mấy thanh.

Có điều rất nhanh hắn nghĩ rằng thịt muỗi cũng là thịt. Vậy là hắn cùng với Vũ Trường Minh chọn lựa thêm một ít Sơn phỉ thân hình cao to, có võ lực đi đến hổ đầu trại tìm mua sắt.

10 km đường núi tuy rằng không xa, nhưng quãng đường đi này thật sự quá vất vả. Đường đi nhỏ hẹp, lại lắm cây cối cản đường. Khiến cho bọn họ vừa đi vừa phải mở đường, làm cho một quãng đường hơn 10 km nhưng phải đi đến cuối buổi chiều cùng ngày mới đến nơi.

Đợi khi họ đến đây thì cảm nhận đầu tiên của Lê Trung Quân chính là hổ đầu trại thật sự là kẻ có tiền. Bao xung quanh trại tuy rằng không phải tường đá hùng vĩ, chỉ là những bức tường đất được dựng lên mà thôi.

Nhưng với tầm vóc của một đám Sơn phỉ thì như vậy đã là rất tốt rồi. Dù sao chính Huyền Vũ trại của bọn họ tường vây bất quá chỉ là do các cọc gỗ dựng lên mà thôi. Làm gì có ai đi đắp đất.

Mà lúc này đám người Lê Trung Quân cũng lập tức rơi vào sự chú ý của những tên canh gác Hổ Đầu trại. Thấy cảnh này Lê Trung Quân và Vũ Trường Minh nhìn nhau, sau đó bọn họ để cho các huynh đệ phía sau yên ổn và chờ đợi người của hổ đầu trại đi ra.

Họ đứng đó đợi không lâu lắm, thì lúc này một đoàn người của hồ đầu trại đã đi ra gặp họ. Dẫn đầu đám người này là một tên đàn ông trung niên thân hình vô cùng to lớn. Trên mặt hắn có một vết sẹo rất dài. Nhìn hắn càng trở nên dữ tợn.

Hắn đi đến trước mặt đám người Lê Trung Quân, nhìn họ một lúc rồi hắn nở một nụ cười lạnh lùng nói rằng:

- Ngươi là Vũ Trường Minh người của huyền vũ trại. Vậy thì tên này có lẽ cũng là người của Huyền Vũ Trại. Hôm nay các người đến đây là có mục đích gì.

Nghe người đàn ông trung niên này nói vậy, thì lúc này Vũ Trường Minh nói với Lê Trung Quân.

- Trại chủ hẳn là Phan Thiết phó trại chủ của Hổ Đầu trại.

Phan Thiết nghe Vũ Trường Minh nói vậy thì hắn cũng khá bất ngờ, nhìn về phía tên thanh niên yếu đuối trước mặt này. Thật không nghĩ đến lại là trại chủ mới của huyền vũ trại. Có điều hắn rất nhanh cũng không quan tâm đến điều này mà vẫn nhìn bọn họ chằm chằm chờ đợi câu trả lời.

Mà lúc này Lê Trung Quân lại không ngừng quan sát bọn chúng. Thứ hắn đang nhìn lúc này, chính là số vũ khí áo giáp bằng sắt mà đám này đang có trên tay.

Tuy rằng chưa trực tiếp chạm vào kiểm nghiệm. Nhưng Lê Trung Quân khẳng định rằng số vũ khí chúng đang dùng chẳng qua là lại hỏng, vất đi trong quân đội sản xuất mà thôi.

Nói cách khác đám này mua vũ khí không hợp cách của các xưởng sắt của quân đội. Nghĩ đến đây thì trong lòng hắn lại nổi lên một vài ý nghĩ khác thường. Sau đó hắn nhìn về phía tên phó trại chủ Phan Thiết này nói rằng:

- Ta là Lê Trung Quân trại chủ mới của huyền vũ trại, đến đây có một cuộc làm ăn muốn gặp trại chủ các người.