Hệ Thống Vàng Của Nhân Vật Lót Đường

TG1: Đến bệnh viện

Hôm nay là ngày Giản Tùy tới bệnh viện kiểm tra cái chân gãy. Giản Tuyên đã đưa cả hai tới bệnh viện vì hôm nay anh không có việc ở phòng nghiên cứu

"Sao hôm nay anh tốt bụng đột xuất vậy !? Còn tự thân chở thằng em trai này đi bệnh viện, bộ anh có bệnh à !?" Giản Tùy nói, lòng đang thầm chửi kẻ tốt bụng đột xuất này phá hư chuyện tốt của gã

Vốn còn muốn chim chuột với bảo mẫu nhỉ xinh đẹp trên xe nay lại vấp phải một tảng đá cản đường. Không cần phí lời cũng biết tâm trạng hắn lúc này đã xấu đi không ít

Đường Niệm ngồi nghe mà đến cạn lời. Sao cái mỏ của tên này cứ mở ra lại thiếu đánh như vậy, có chút thân sĩ đi chứ !

"Ha...tưởng bở, đưa em đi là để báo cáo lại với cha mẹ thôi nên là im cái miệng lại dùm đi..." Giản Tuyên đáp

"Vậy à...chậc...may mà không có bệnh...!"

Cuộc đối thoại cư như một vở kịch khiến Đường Niệm nghe mà cười chảy nước mắt trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn an ổn ngoan ngoãn ngồi kế bên Giản Tùy

Hắn để ý thấy cậu có ý cười liền bắt đầu muốn giở chút trò lưu manh. Đem người dán sát về phía cậu ép Đường Niệm phải lùi sát về phía cửa xe

"Cậu...l...làm gì gì vậy...nhị thiếu còn đang ở đây !?" Đường Niệm vẻ mặt hốt hoảng nói nhỏ, mắt còn không quên nhìn về phía Giản Tuyên đang chuyên tâm lái xe ở ghế trước

"Hìhì...anh sợ sao !?" Chụt....nói rồi hắn liền bất ngờ hôn một phát lên má cậu. Đường Niệm hốt hoảng che mặt lại, mắt bắt đầu ừng ực nước nhìn Giản Tùy lắc đầu

Giản Tùy thấy cáu vẻ sợ sệt như thỏ này của cậu liền cảm thấy hưng phấn, hắn muốn nhiều hơn nữa, chọc cho con thỏ này khóc thì hắn càng cảm thấy hưng phấn hơn

Hai người dí sát cào nhau thì thầm to nhỏ, Giản Tuyên ở ghế lái đều biết hết nhưng không thèm đánh động tới, anh muốn xem tiếp theo thằng em trời đánh của mình sẽ làm gì cậu

Gian Tùy ở ghế sau bắt đầu táy mắt tay chân mà sờ loạn lên người cậu. Bàn tay to mân mê nhào nặm bầu vυ' cậu cách một tầng vải áo, miệng hắn cũng không yên ổn, chồm tới muốn hôn lấy cái miệng ngọt của cậu

"Đưa lưỡi anh ra cho em !?"

Cậu nói với ngữ khí rất bình thường nhưng lại hàm chứa mệnh lệnh tuyệt đối ở trong

Đường Niệm run run vươn lưỡi nộn ra theo lời Giản Tùy. Lưỡi nhỏ đỏ ướŧ áŧ mang theo tiếng thở dốc của cậu thoát ra ngoài. Hắn nhìn đến si mê

Đĩ nhỏ này đúng là nhìn đâu cũng đẹp...bảo bối như này chính là về tay hắn nha

Giản Tùy ngậm lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu mυ'ŧ mát hệt như hắn đang ăn kẹo mυ'ŧ vậy. Hơi nóng từ Giản Tùy phả thẳng vào khoang miệng cậu báo hiệu cho một đợt xâm lược sắp tiến tới

Giản Tùy đưa lưỡi vào sâu hơn trong miệng cậu, môi lưỡi bắt đầu quấn lấy nhau. Con sói điên nhỏ này còn ép cậu ngửa cổ lên để lưỡi hắn đưa vào được sâu hơn

Lưỡi hắn thô to bắt đầu di chuyển vào sâu ra bên trong miệng cậu, động tác giống như lúc hắn cᏂị©Ꮒ cậu, chủ khác là lần này hắn dùng lưỡi để ȶᏂασ cái miệng nhỉ bên trên của cậu

"Ư...ưʍ...hộc...a..."

Đường Niệm rêи ɾỉ từng tiếng nhỏ giọt, cố kìm xuống âm thanh nơi cổ họng

"Ha...sao lại không rên to lên, sợ sao... haha !?" Giản Tùy ghé sát tai cậu thì thầm sau đó còn táo tợn mà gặm cắn vành tai cậu khiến toàn thân Đường Niệm run lên bần bật

Fuck...tên sói điên con này bạo vậy

Đường Niệm run rẩy muốn kéo giản khoảng cách với Giản Tùy, năn nỉ mãi hắn mới buông tha cậu. Dù sao hắn xũng không muốn để ai trai phát hiện rồi nhúng một chân vào tiểu bảo mẫu của mình

Nhưng muộn rồi, Giản Tuyên đã thu lại hết mất hành động ấu trĩ đó của hắn

Em trai thân mến, thật không tốt khi ăn mảnh một mình

Đến bệnh viện thì Giản Tùy liền bị anh trai ném cho đám người y tá bác sĩ kéo đi làm kiểm tra, bản thân hắn lại lôi kéo tiểu bảo mẫu đến một phòng trống để hành sự