Đường Niệm bị ném lên giường, Giản Tuyên ấn chặt cậu dưới thân mình. Động tác tay bắt đầu nới lỏng cà vạt ở cổ
Đường Niệm nhìn đến ngây người, không hiểu mô tê gì đã bị hắn kéo đi nên toàn thân đều run bần bật. Trong mắt Giản Tuyên cậu chẳng khác gì thỏ đã vào hang sói.
Chỉ có thể bị ăn đến xương cũng không còn
"Hức...Giản...nhị thiếu gia...ngài làm gì vậy !? Xin hãy that tôi ra !?!"
Giản Tuyên đáp lại lời cầu xin ấy bằng một nụ cười và những cái vuốt ve dọc theo gò má xuống đến tận xương quai xanh của cậu
Phực...xoạt...áo trên của cậu bị hắn lột ra dễ dàng, cúc áo từng cái từng cái rơi xuống, vương vãi khắp mặt sàn
"Em thật là...sợ tôi vậy sao !? Lúc ngủ với thằng nhóc kia không biết có sợ sệt như bây giờ không ha !?"
Đường Niệm nghe vậy liền tái mặt
"Không...tôi...nhị thiếu, tôi...!"
"Suỵt...tôi đều biết hết, em không cần nói"
"Thân là hộ sĩ lại ngủ với bệnh nhân...chậc chậc...tôi nên khen em là có trách nhiệm hay phạt em tội lẳиɠ ɭơ đây !? Em nói xem !?"
"Nhị thiếu...tôi...tôi thật sự không....không cố ý đâu...hợp đồng...là hợp đồng đã quy định a...hức hức..."
Cậu bị cái tên vẻ ngoài tri thức mà tâm lý thì biếи ŧɦái này doạ đến khóc nấc cả lên.
"À...hợp đồng...!?" Giản Tuyên vừa nghe đã biết thằng em kia lừa tiểu hộ sĩ kí vào một bản hợp đồng ma quỷ nào đó rồi. Nhanh thế đã tìm được xích để trói bẻ thỏ này lại rồi sao !? Chậc
"Haha...thân là người giám hộ...tôi có thể xa thải em vì việc này em biết không !? Ngủ với em trai tôi...vẫn là chưa được phép đâu đó !?"
"Không...xin anh...đừng...đừng đuổi việc tôi...hức hức...!?" Đuổi rồi thì cậu lấy đâu ra tiền lo viện phí, đã vậy còn có nguy cơ phải đền tiền vi phạm hợp đồng nếu tên này lấy việc ngủ với Giản Tùy ra làm lý do
Đường Niệm khóc nức nở, mắt lệ đều đỏ bừng lên trong cực kì đáng thương, cũng cực kì khiêu gợi, Giản Tuyên nhìn cậu mà phải nuốt tạm xuống cảm giác muốn chà đạp vật nhỏ này
"Ha...muốn tôi tha em. Cũng được, nhưng em cũng phải kí với tôi một bản hợp đồng. Tôi thuê em làm hộ sĩ của tôi"
"Sao !? Được hay không!?"
Đường Niệm nhanh chóng gật đầu đồng ý. Cậu biết ngữ điệu này của hắn, Giản Tuyên không hề muốn cho cậu lựa chọn, hắn là đang ra lệnh. Cậu chỉ có thể nói có hoặc không thể nói được gì nữa
"Ngoan...Vậy giờ nhận việc luôn đi, tôi khó chịu lắm rồi !"
Giản Tuyên xoay người ngồi xuống trên giường còn cậu thì bị hắn bế thốc lên rồi lại ấn xuống, quỳ gối giữa hai chân của tên cáo già
"Nhanh...dùng miệng giúp tôi dễ chịu hơn đi tiểu hộ sĩ"
Đường Niệm nhìn vào cái lều đang nhô cao giữa chân hắn. Tên cáo này động dục rồi, muốn ăn thịt thỏ trắng
Cậu đưa tay muốn kéo xuống khoá quần liền bị hắn bắt lại, tay nhỏ bị hắn nắm. Giản Tuyên cười xảo quyệt, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu
"Tôi bảo em dùng miệng mà bé cưng, nghe hiểu !?"
Đường Niệm đứng hình mất vài giây. Mắng thầm trong lòng, mẹ kiếp tên cáo già này chơi bạo vậy, mới là lần đầu thôi mà
Cậu ghé sát lại gần, mặt nhỏ nhìn từ trên xuống chính là đang vùi trong háng của Giản Tuyên, trông rất sắc tình
Đường niệm dùng răng cắn lấy khoá quần....roẹt một tiếng, lớp chắn đầu tiên đã được mở. Dươиɠ ѵậŧ to lớn của của Giản Tuyên cách một lớp qυầи ɭóŧ càng sừng sững hơn, doạ cho Đường Niệm giật thót một cái
Hắn lại vì hành động nhỏ này của cậu mà cảm thấy vui vẻ...mà không...thấy càng hưng phấn hơn. Bàn tay hắn đặt lên đầu cậu, ngón tay cuốn lấy lọn tóc ngắn trêu đùa, sau đó lại dùng chút lực ấn cậu kề sát hơn nữa, thúc dục cậu hành động
Đường Niệm nhướn người, tay tựa vào đùi hắn làm điểm tựa, miệng nhỏ hán để lộ răng cửa nhỏ đang nỗ lực cắn lấy miếng vải rồi kéo chúng xuống
Phụp...đại dươиɠ ѵậŧ hoàn toàn được giải phóng, vô tình còn đập lên gương mặt nhỏ của cậu khiến cậu ngơ cả ra
Mẹ nó...thứ này cũng quá hùng vĩ rồi...
"Hahah...đáng yêu thật đấy" Giản Tuyên thấy vậy liền không nhịn được mà cười lớn
"Nào...giờ há miệng ra...chúng ta không có nhiều thời gian đâu, thằng nhóc kia chắc sắp làm xong việc rồi đấy"