Dâm Tặc Pháo Hôi Bị Nhân Vật Chính Ép Yêu Đương

Chương 18: Không Được Gọi Ta Như Vậy


Trái tim Tần Tiêu đập mạnh, theo bản năng lùi lại hai bước, biểu tình tò mò trong nháy mắt bị kinh hách thay thế.

Thấy vậy, Cố Thanh Phương rũ mắt thu liễm dị thường nơi đáy mắt, nhẹ giọng nói: “Đùa một chút thôi.”

Tần Tiêu thở phào nhẹ nhõm.

Cũng không phải y tiếc hận tính mạng của những người qua đường giáp Ất Bính Đinh, từ khi xuyên việt đến bây giờ, y đều coi những người đó là số liệu, coi như các nhân vật giả định, bọn họ biến mất không đủ để làm Tần Tiêu đồng tình.

Mà điều Tần Tiêu sợ là bởi vì y cũng là một thành viên trong số đông người thương tổn Cố Thanh Phương, nếu Cố Thanh Phương ghi hận y, y sẽ thật sự bị hệ thống xóa bỏ.

Tần Tiêu ra vẻ không quan tâm, nhếch môi cười gượng: “Ha ha, trò đùa này của ngươi không buồn cười đâu..."

Cố Thanh Phương nhìn không hiểu sự biến đổi của Tần Tiêu, trầm mặc không nói gì.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, rốt cục chịu đựng đến khi tỷ thí bắt đầu.

Đi vào lối vào rừng rậm, Tần Tiêu vốn vẫn còn một tia sợ hãi đối với Cố Thanh Phương lại bị nỗi sợ hãi không rõ đánh bại, nắm chặt ống tay áo Cố Thanh Phương không muốn buông tay.

y là trăm triệu lần không nghĩ tới tiên môn chi địa còn có địa phương âm trầm đáng sợ như vậy, đại thụ che khuất mặt trời, trong rừng lượn lờ sương mù, hơn nữa, thân thể tu đạo này có thể cảm giác được tà khí, y từ trong ra ngoài đều bị sợ hãi bao phủ.

"Ngươi nắm lấy ta như vậy, ta không tiện cầm kiếm."

Cố Thanh Phương kéo ống tay áo của mình, thế nhưng Tần Tiêu nắm quá chặt.

"Ta sợ...” Tần Tiêu yếu đuối nhìn hắn.

Cố Thanh Phương nhíu mày, đáy mắt có chút khinh bỉ.

"Nơi này vẫn là ngoại vi, những yêu thú kia không đả thương được ngươi."

Vừa dứt lời, một con yêu thú giương răng nanh bay qua đỉnh đầu hai người, Cố Thanh Phương đang muốn rút kiếm, kết quả cánh tay bị Tần Tiêu ôm chặt lấy, cả người đều dựa vào người hắn.

"Oái ngoạ tào, đó là cái thứ gì?"

Đầu Tần Tiêu dán vào cổ Cố Thanh Phương, hơi nóng thở ra tất cả đều phun vào bên tai hắn, tay Cố Thanh Phương cầm kiếm run lên, sau lưng cũng trở nên cứng ngắc.

Hai người cứ như vậy giằng co một lát, Tần Tiêu giương mắt nhìn Cố Thanh Phương hô hấp càng ngày càng nặng, nhìn thấy hai má trắng nõn của đối phương phiếm đỏ ửng, Tần Tiêu mới hậu tri hậu giác buông tay đối phương ra.

"Sao mặt ngươi lại đỏ như vậy, tức giận sao?"

Cố Thanh Phương cắn chặt răng, nghiêng mặt sang một bên khác, không được tự nhiên nói: “Chỉ là một phi thú đê giai, nếu ngươi lại ầm ĩ, thì đừng đi theo ta, tự mình tìm một chỗ trốn đi.”

Tần Tiêu nào dám một mình hành động, vội vàng cười: “Đừng đừng đừng, ta sai rồi, ta cam đoan yên lặng đi theo sau ngươi.”

Nhìn bộ dáng cợt nhả của Tần Tiêu, trong lòng Cố Thanh Phương có chút không thoải mái.

Vì sao mỗi lần làm những chuyện kia, Tần Tiêu đều giống như một người không có việc gì.

Quấy nhiễu tâm tư của người khác, mình ngược lại tiêu dao khoái hoạt!

Cố Thanh Phương lạnh mặt sải bước đi về phía trước, Tần Tiêu theo sát phía sau, muốn nắm lấy tay áo Cố Thanh Phương, lại bị người hất đi.

"Ngươi đợi ta một chút, Cố Thanh Phương!"

"Thanh Phương."

"Phương Phương~"

Tần Tiêu da mặt dày hô to ở phía sau, nghe được cái kiểu xưng hô thân thiết kia, Cố Thanh Phương dừng bước, xoay người nhìn về phía Tần Tiêu.

Tần Tiêu không rõ nguyên nhân, trong lòng còn mừng thầm Cố Thanh Phương có phải bị y đả động rồi không, nhưng vừa định tiến lên đã bị Cố Thanh Phương nâng vỏ kiếm ngăn lại.

Cố Thanh Phương nhíu đôi mày tuấn tú, đáy mắt có chút xấu hổ.

“Không được gọi ta như vậy!”

Tần Tiêu cảm thấy buồn cười, hỏi hắn: “Không phải là tức đến thẹn rồi chứ? Chúng ta đều là nam nhân, da mặt ngươi sao lại mỏng như vậy?”

Trong khoảng thời gian này, Tần Tiêu cảm thấy chọc cái tiểu đứng đắn này đặc biệt thú vị, nhìn vành tai Cố Thanh Phương phiếm hồng, bộ dáng thẹn quá hóa giận, y lại bắt đầu nổi ý xấu.

Cố Thanh Phương biểu tình khó coi, tay cầm vỏ kiếm đều đang phát run, hiển nhiên là đang khắc chế cái gì.

“Phương Phương?”

Cố Thanh Phương thu hồi kiếm, tức giận xoay người.

Tần Tiêu đuổi theo, hô to: “Đừng tức giận a, chờ ta với!”

“Không được đi theo ta nữa!”

"Hai chúng ta là đồng đội, ta không đi với ngươi thì đi với ai?"

"Ngươi cùng ai cũng được, thích đi đâu thì đi, sau khi kết thúc điểm số của ta sẽ chia cho ngươi một nửa, đừng có đi theo ta!"

Nói xong, Cố Thanh Phương bay lên không trung rời đi, bỏ lại một mình Tần Tiêu đứng tại chỗ.