Đại hội còn chưa bắt đầu, trong chính điện đã tụ tập rất nhiều đệ tử tu tiên, tụm năm tụm ba thành đàn tán gẫu.
Ngoại trừ Trương Tam và Lý Tứ bên cạnh, Tần Tiêu ai cũng không biết, nhưng y lại ghét bọn họ ồn ào, liền hất hai cái chân chó giống như kẹo cao su trốn vào trong góc.
Vừa tìm được một vị trí thanh tịnh, bên tai lại vang lên một trận âm thanh máy móc.
"Nhân vật chính sắp xuất hiện, xin vui lòng chuẩn bị chương đầu tiên của nhiệm vụ cốt truyện."
Tần Tiêu có chút mơ hồ, y ngay cả nhân vật cũng chưa quen thuộc, đã bắt đầu đi theo cốt truyện?
Ngay sau đó, trong đầu lại hiện lên chương đầu tiên của nhiệm vụ cốt truyện.
Chính Thụ là cháu ngoại của chưởng môn Hành Thanh Tông, lần này đi theo Cố chưởng môn đến Thương Khung Tông tham gia đại hội tiên môn.
Tuy rằng thân phận hắn cao quý, nhưng rốt cuộc thân mang huyết mạch Ma tộc, cũng không được mọi người chào đón.
Nguyên chủ chính là bắt được điểm này, mới dám vươn móng heo trêu hắn.
Việc Tần Tiêu phải làm rất đơn giản, tiến hành quấy rối tìиɧ ɖu͙© Cố Thanh Phương, làm chính Công chú ý đến Cố Thanh Phương.
Rất nhanh, ngoài cửa liền đi vào một nam tử nổi bật.
Thân mặc hoa bào màu đen, đầu đội kim quan khảm châu, ngoại hình tuấn mỹ tao nhã, dáng người trác tuyệt như tu trúc, khi bước vào trong đám người, giống như hạc đứng giữa bầy gà.
Bộ dạng xuất sắc như thế, ngay cả ánh mắt thẳng nam như Tần Tiêu cũng không khỏi tán thưởng.
Nam tử kia không cao ngạo quái gở giống như trong tiểu thuyết viết, cùng người chung quanh hàn huyên vài câu, liền đi về phía Tần Tiêu, đứng cách Tần Tiêu không xa, chờ đợi đại hội khai mạc.
Hiện tại trong lòng Tần Tiêu không yên tâm, mới vừa rồi nhìn chính Thụ quan hệ với những người khác rất hòa hợp, nếu y ở chỗ này đùa giỡn hắn, liệu có bị quần ẩu hay không?
Mải miết suy nghĩ, Tần Tiêu cũng không nhận ra ánh mắt của mình đang gắt gao dính chặt vào gương mặt nam tử kia.
Đang lúc y do dự có nên tiến lên hay không, nam tử kia đột nhiên quay đầu, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Vị sư huynh này, trên mặt ta có cái gì sao?”
Lúc này Tần Tiêu mới bừng tỉnh, liên tục xua tay lắc đầu.
Nhìn gần, bộ dạng nam tử kia càng thêm hấp dẫn, môi hồng răng trắng, so với nữ tử còn tinh xảo hơn một chút, nhưng khí tức hiên ngang giữa hai hàng lông mày lại không làm cho hắn trông có vẻ nữ khí, ngược lại càng nhiều là thanh tuyển tuấn lãng, làm cho người ta nhìn mà tâm sinh yêu thích.
Đẹp thì đẹp, nhưng Tần Tiêu không thích nam nhân.
Để cho y quấy rối tìиɧ ɖu͙© đồng giới, y vẫn có chút dị ứng...
Bỗng nhiên, phía sau không biết là ai đυ.ng Tần Tiêu một cái, thẳng tắp đẩy y lao vào trong ngực nam tử, làm cho l*иg ngực hai người dán sát vào nhau.
"Tê..."
Tần Tiêu cảm giác cơ ngực có chút đau nhức, nhất là tuyến hai bên, vừa đau vừa trướng, cảm giác khác thường này làm cho y có chút không biết làm sao.
Cảm nhận được cục thịt mềm mềm mại mại, nam tử kia sửng sốt, hắn kinh ngạc nhìn lướt qua bộ ngực của Tần Tiêu, sau đó mới vội vàng đỡ lấy bả vai y, kéo giãn ra khoảng cách giữa hai người.
Trước mắt chính là thời cơ tốt nhất, Tần Tiêu nhắm mắt lại, nhanh chóng nói: "Bộ dạng ngươi thật đẹp a.”
Tần Tiêu chưa từng quấy rối tìиɧ ɖu͙© người khác, suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm một câu: "Ta muốn ngủ với ngươi.”
Hệ thống chỉ nói để Tần Tiêu đùa giỡn, lại không nói đùa giỡn như thế nào, Tần Tiêu chọn những lời mơ hồ mà nói, đến lúc cốt truyện đi xong, y sẽ giải thích một chút, giấc ngủ này chỉ là ngủ đơn thuần, không có bất kỳ tư tưởng xấu xa nào.
Nam tử kia nghe được lời hổ lang này, trong chốc lát đầu tiên là khϊếp sợ, sau đó hai gò má trắng nõn lại hiện lên hai rạng mây hồng, giống như là bị kinh hách vội vàng buông bả vai Tần Tiêu ra.
Tần Tiêu so với hắn còn thẹn thùng hơn, khuôn mặt màu lúa mạch đỏ bừng, nhìn như giấu đầu hở đuôi đem ánh mắt nhìn lệch đi chỗ khác, kì thực là đang tìm kiếm bóng dáng chính Công ở trong đám người.
"Vị sư huynh này, xin ngươi tự trọng."
Nam tử kia vẻ mặt nghiêm trang lùi lại hai bước, Tần Tiêu càng thêm nóng nảy.
Tần Tiêu vội vàng nắm lấy tay hắn, đỏ mặt gian nan mở miệng nói: "Ta, ta thật sự... Thật sự rất thích ngươi, ngươi có muốn... có muốn nghĩ về việc ngủ với ta hay không? ”
Thân hình Tần Tiêu cao lớn, vẻ ngoài tuấn lãng, mặc dù không khoa trương như Phan An, nhưng tướng mạo chu chính, coi như phong lưu phóng khoáng.
Nhìn thế nào cũng là tướng mạo chính nhân quân tử, mặc dù nói ra những lời da^ʍ tặc gì, cũng không cách nào làm cho người ta đem y cùng hai chữ "hèn mọn" liên tưởng đến một chỗ.
Ngược lại, sau khi khẩn trương đến cực hạn, khuôn mặt anh tuấn kia không hiểu sao có chút ngây thơ.
Làm cho người ta muốn...
Cụ thể muốn cái gì nam tử kia cũng nói không nên lời.
Nam tử khẽ nhíu mày, muốn tránh thoát trói buộc của Tần Tiêu, nhưng Tần Tiêu lại nắm chặt tay hắn, hai người cứ như vậy giằng co.
Nam tử lại lặp lại một lần nữa, giọng nói có một chút khàn khàn: "Xin hãy tự trọng.”
Tần Tiêu gấp đến độ cả người toát mồ hôi, y không xác định được chính Công ở đây hay không, liệu có nhìn thấy y đang trêu chọc Cố Thanh Phương?
Y chỉ biết hiện tại chưa thể buông tay ra, nếu bỏ qua cơ hội này, y tuyệt đối không có dũng khí làm lại một lần nữa.
Lặp càng nhiều, mặt mũi đều ném sạch.
Chính Công không ra sân, y sẽ rất xấu hổ!
Ngay khi y suy nghĩ câu tiếp theo nên nói thế nào để kéo dài thời gian, cách đó không xa lại chạy tới một thiếu niên có khuôn mặt khả ái, nhìn về phía bọn họ hô: "Dung sư huynh, thì ra huynh ở chỗ này. Sư phụ có việc kêu huynh qua một chuyến. ”
Ầm ầm ——
Một đạo lôi kích vô hình đánh cho bên ngoài Tần Tiêu cháy xém.
Dung Dung Dung... Dung sư huynh?
Chính Thụ không phải là Cố Thanh Phương sao?!
Nam tử kia rút tay mình ra, liếc mắt nhìn Tần Tiêu vẻ mặt đờ đẫn, há miệng muốn nói lại thôi, sau đó vội vàng rời đi.
Ngay lúc này, âm máy móc của thanh hệ thống lại vang lên: "Chính Thụ sẽ xuất hiện sau 30 giây nữa, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng."