Sau Khi Vai Ác Hắc Hóa, Ta Xui Xẻo Rồi

Chương 72: Say rượu

Thẩm Thời Hàn không ở đây, một mình Thời An cũng không có hứng thú dùng bữa.

Ánh mắt của nàng nhìn quét một vòng ở trong phòng, phát hiện ở vị trí sát cửa sổ có đặt một cái bàn nhỏ nên một tay nàng cầm bầu rượu một tay cầm cái ly rượu rồi đi về phía đó.

Ngước mắt nhìn về phía xa thì thấy nơi xa có rất nhiều đốm lửa, gió thổi tới từ trên bờ sông, trong cảm giác mát lạnh mang theo một chút hiu quạnh và đương nhiên bây giờ đã qua đầu thu.

Thời An uống một ngụm rượu gạo, gọi hệ thống lên: “Còn bao nhiêu lâu nữa thì tôi mới có thể trở về?”

Hệ thống vốn đang đắc ý suy nghĩ ký chủ có phải đang nhàm chán nên tìm nó để trò chuyện hay không? Ai ngờ vừa lên thì đã hỏi khi nào có thể trở về, nó lập tức cảm thấy chán nản ủ rũ cụp đuôi nói: “Còn muốn chờ thêm một khoảng thời gian nữa, tốc độ dòng chảy thời gian của hai bên không giống nhau. Bên kia mới trôi qua một hai phút.”

Nó nói xong, đợi một lát thấy Thời An không nói gì thì rất cẩn thận hỏi: “Ký chủ, cô muốn quay về sao?”

Thấy Thời An không để ý đến nó, trong lòng tò mò lại nhịn không được bắt đầu dụ dỗ: “Ký chủ có thể ở thêm một khoảng thời nữa, cô nhìn tạo hình này chân thật như vậy. Thiết kế nhân vật của cô cũng rất tốt, coi như là đi nghỉ dài hạn ở Đại Thịnh, còn không tốn thời gian không tốn tiền. Thật sự rất tốt.”

Nó thổi phồng một lúc, nghĩ nếu không nhắc đến chuyện làm nhiệm vụ nói không chừng ký chủ sẽ mềm lòng.

Đang suy nghĩ thì Thời An rốt cuộc chậm rãi lên tiếng nói: “Chờ trở về tải một cái phần mềm chống mê hoặc cho cậu.”

Hệ thống: “……!”

Mặt của nó đều tức giận đến đỏ lên, cảm giác bị xúc phạm rất lớn, cũng không quay đầu lại, chui vào trong hậu trường.

Phía sau, cánh cửa của nhã gian vang lên âm thanh kẽo kẹt.

Thời An mới vừa bắt nạt xong hệ thống, tâm trạng rất tốt, nàng vô cùng vui vẻ quay đầu lại: “Đại ca!”

Sau đó khóe môi cong lên lập tức rũ xuống, không tình nguyện đứng dậy từ trên ghế khô cằn nói: “Điện hạ.”

Nàng vừa mới uống lên một chút rượu gạo, không đến mức say nhưng trăng sáng gió mát vờn quanh khó tránh khỏi làm nàng hơi mơ màng một chút. Đầu óc xoay chuyển chậm nửa nhịp, lúc này mới ngơ ngác nhìn thẳng người đang đi tới, không hề có ý muốn hành lễ.

Ánh mắt của Mục Trì Thanh trầm xuống, trở tay vỗ cửa, ngăn cách ánh mắt bên ngoài cửa.

Lâm Trấn sờ chóp mũi, ôm kiếm đứng canh giữ trước cửa.

Trong nhã gian Mục Trì Thanh chậm rãi đến gần, ánh mắt lướt qua rượu gạo đặt trên bàn nhỏ, im lặng không tiếng động thu hồi ánh mắt lại rồi nhỏ giọng kêu: “An An?”

Thời An mơ hồ lên tiếng, nhìn chằm chằm người tới một lúc, ngồi xuống lần nữa rồi hỏi: “Tại sao điện hạ lại ở chỗ này, cũng đến đây uống rượu sao?”

Nàng trông tỉnh táo, ánh mắt trong trẻo sâu thẳm nhưng mấy cái động tác đã bán đứng nàng. Nếu là ngày thường nàng tuyệt đối sẽ không dùng giọng điệu mơ hồ thậm chí hơi thân mật như vậy để nói chuyện với hắn, nhất định sẽ mang theo xa cách đúng mực.

Trong lòng Mục Trì Thanh hơi động, hắn cúi người tới gần, nghe thấy có mùi rượu nhợt nhạt hỗn loạn với mùi hương ngọt ngào, Thời An ngửa đầu nhìn lên nhíu mày không vui phản đối: “Điện hạ, ngài cách quá gần rồi.”

Mục Trì Thanh nhịn không được nhỏ giọng cười một tiếng, chẳng những không lui về phía sau mà theo bản năng nói nhỏ giọng lại, giống như sợ làm nàng cảm thấy sợ hãi, trong mắt mang theo ý cười hỏi: “An An, nàng uống bao nhiêu rượu rồi?”

Mới vừa rồi hắn ở nhã gian cách vách, nhã gian chính ở tửu lầu Lâm Giang là của hắn. Hai bên nối liền vào nhau, có thể nghe thấy giọng nói nói chuyện của nhau, chỉ là không thể nhìn thấy mà thôi.

Thời An híp mắt lại, giơ tay lên ở trước mặt và ra hiệu.

Nàng nhìn về phía Mục Trì Thanh, ánh mắt ngơ ngác nhìn vô cùng chăm chú. Giờ phút này hô hấp của Mục Trì Thanh nhỏ hơn rất nhiều, nàng nhìn một lát và đột nhiên hỏi: “Tại sao quan hệ của điện hạ và ca ca không tốt? Ngay từ lúc bắt đầu đã là vậy rồi sao?”

Vấn đề này đã gác trong đầu nàng một thời gian rất lâu, không thể hỏi ra kết quả từ chỗ của Thẩm Thời Hàn nên bây giờ gặp một đương sự khác nên nàng thật sự không thể nhịn được lòng hiếu kỳ đang ngo ngoe rục rịch.

Mi mắt của Mục Trì Thanh chậm rãi ngước lên, ánh mắt chăm chú và giọng điệu dịu dàng, thậm chí mang theo một chút dỗ dành nhưng hắn cũng không có trả lời câu hỏi của Thời An mà hỏi một câu khác: “Lần đầu tiên An An nhìn thấy Thẩm Thời Hàn là lúc nào?”

Thời An nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thành thật nói: “Rất lâu trước đây.”

Hàng mi dài của Mục Trì Thanh nhẹ nhàng run lên, giọng nói càng thêm dịu dàng: “An An còn nhớ rõ là ở đâu không?”

Thời An không hiểu cái này có gì đáng để hỏi, lần này nàng không muốn suy nghĩ nữa nên nói thẳng: “Ở đạo quan.”

Chẳng qua nói xong bản thân trước tiên lại cảm thấy do dự và nhíu mày, lắc đầu nói: “Không, không phải ở đạo quan, ở……”

Mục Trì Thanh kiên nhẫn chờ, ánh mắt miêu tả dọc theo dung mạo xinh đẹp tinh xảo kia. Chỉ cần An An nói ra hai chữ kia thì hắn sẽ không để nàng trốn ở đó nữa.